CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu bíp bíp chậm chạp vang lên trong căn phòng nọ thật khiến người ta nhàm chán.

Cô nắm chặt lấy bàn tay của chàng trai nằm trên giường, khẽ thút thít.

"Đừng khóc.."

Cô không đáp, chỉ run rẩy siết chặt tay anh.

"Hứa với anh.."

"Em không muốn nghe."

"Hãy quên, quên anh đi.."

"Đừng nói vậy.."

"Sống.. sống tốt nhé.."

Dứt lời tay anh buông thõng xuống, âm thanh từ máy đo cũng biến thành một tiếng bíp dài. Cô gào thét tuyệt vọng. Bác sĩ bên cạnh xem đồng hồ trên tay rồi đẩy gọng kính lên, nhẹ cất lời:

"Bệnh nhân xx535 qua đời lúc 11h58p tại nhà riêng."

Trưa cô lấy số đánh lô đề may mắn trúng số tiền đủ để sống thảnh thơi cả đời và quên cmn anh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro