CHUYỆN THỨ NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Hà hôm nay dậy trễ, nó đang muộn nên chạy như bay trên đường đến trường.

Trông thấy đèn đỏ vừa chuyển màu thành xanh dành cho người đi bộ, nó vừa bước vài bước đã bị một người chạy xe đạp cũng nóng vội không kém tông trúng.

Băng Hà ngã xuống đường, đau nhói. Chiếc xe và chủ nhân cũng có kết cục y hệt.

Sau một lúc choáng váng, bốn mắt nhìn nhau. Đối phương là một chàng thanh niên điển trai, anh đứng dậy vươn tay kéo nó lên:

"Không sao chứ?" Kèm một nụ cười như nắng mùa xuân.

Băng Hà ngây người một lúc, mãi mới thẹn thùng đáp lại: "Không sao."

"Tôi có việc đi trước đây. Tạm biệt, người đẹp."

"Khoan đã, có thể cho em xin WeChat của anh được không?"

Chàng trai dừng bước, khẽ xoay cổ xe đạp:

"Tôi không như em nghĩ đâu, quên tôi đi. Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng khuất dần, Băng Hà thẫn thờ như vừa mất một điều gì đó.

Một lát sau nó phát hiện mất điện thoại và hai tiết hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro