PHỤ NỮ KHI YÊU (chap 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc của vũ trường thật lớn, vậy là chai thứ mười hai bị uống cạn. Đêm nào cô cũng đến đây nhưng chưa lúc nào say như thế. Hôm nay, cô đến đây sớm hơn mọi ngày, chiếc đầm đen bó người, xẻ ngực lộ ra bầu ngực tròn trĩnh vô cùng khiêu gợi, quyến rũ. Cô tửu lượng có thể nói rất ổn, đàn ông trong cái vũ trường này muốn đấu với cô, còn lâu! Nhiều người nói cô không phải mẫu phụ nữ của gia đình, cô là như thế, cô ghét kiểu gò bó, hầu hạ người khác. Cô nghĩ tại sao những người con gái lại yêu và dành quá nhiều thời gian cho người đàn ông khác chứ! Đang uống cạn, bỗng có một người đàn ông đi đến:

"Chào cô,rất vui nếu có thể ngồi đây với cô."

"Hừ." Cô không nói gì chỉ xích qua một chút để cho người lạ mặt ngồi, nhìn anh ta có vẻ đàng hoàng, giàu có vì chiếc đồng hồ đeo trên tay anh không rẻ. Anh nhìn qua có thể thấy được vẻ dễ gần và đặc biệt anh không như mấy tên biến thái trong cái nơi này, anh hỏi cô tên gì, nhà ở đâu để anh đưa về, cô không nói mà từng câu nói của anh cô chỉ đáp bằng mỗi chai bia. Cứ như thế, cô ngủ thiếp đi, anh cười, đưa cô ra khỏi nơi xô bồ ấy, hỏi cô mấy lần mà cô chẳng đáp lời nào.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, nhìn một lượt khắp phòng, nơi này không như phòng của cô, đang thẩn thờ bỗng anh xuất hiện:

"Dậy rồi hả, em làm tôi cả đêm cuống cuồng vì em."

Người đàn ông này là ai, anh biết cô chăng? Cô bất giác nói:

"Anh là ai? Tại sao tôi ở nơi này?"

"Ai cha, em không biết tôi? Người đàn ông đêm qua đã đưa em về đây mà em không biết?"

Người đàn ông hôm qua, à là anh ta, cô nhíu mày:
"Là anh?"

"Chính xác. Là tôi."

"Vậy anh làm gì tôi rồi?"

"Haha, cô nghĩ tôi làm được gì nhưng nói thật thân thể cô đẹp lắm!"

Cô đỏ cả mặt, nhiều đàn ông đã từng khen thân thể cô rất tuyệt hảo nhưng cô chỉ khinh miệt, xem thường nhưng đây là lần đầu tiên cô lại không như vậy, nơi nào đó trong cô đang rung động mãnh liệt. Anh ta không nói gì thêm chỉ nói muốn cô cùng ăn chung một bữa rồi có thể ra đi, anh ngày hôm đó đã biết số điện thoại cô, anh vui lắm, anh cảm nhận được người con gái này có thể mang cho anh cảm giác đặc biệt mà chưa ai đem lại. Cứ thế, đêm nào anh cũng đến vũ trường để hầu rượu cùng cô, hành vi này dường như đã trở nên thân quen với hai người từ lúc nào. Đến một ngày, anh muốn gặp cô, địa điểm anh chọn là tháp ổ khoá tình yêu, cô rất là ngạc nhiên nhưng cô cũng đến. Ngày hôm đó cô mặc chiếc đầm màu kem xoè, chiếc đầm ấy là do anh tặng cô ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, nhìn cô đẹp lắm! Cô mang trên mình vẻ thuần khiết, trong sáng của tuổi đôi mươi, cứ như thế, cô đến điểm hẹn. Cô từng nghe nói nơi đây là minh chứng của tình yêu có khi cô từng nghĩ nơi đây chỉ dành cho những cô gái mê muội, tin người vậy mà cô lại như những người đấy. Nực cười thật! Bỗng anh từ đâu đến, nở nụ cười thật tươi, anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất đẹp nhưng cái cô thích là ánh mắt chân thành của anh, anh không nói gì chỉ đưa cô lên tầng tháp cao nhất, anh lấy ra hai cái khoá, viết lên vài điều rồi khoá lại, anh nói hai cái khoá sẽ là kỉ niệm đẹp cho tình yêu đôi ta. Cô chỉ cười, cô không nói gì cả, những điều cô nói bây giờ chỉ là thừa bỗng anh lấy ra một cái hộp, anh nói cô mở ra đi. Trong đó là một chiếc nhẫn, anh...làm gì vậy? Bỗng anh nói:

"Người con gái như em ngay lần đầu gặp đã cho anh biết thế nào là yêu, anh đã từng nghĩ bản thân rất khó để tìm thấy người yêu bởi anh không dễ gần phụ nữ nhưng khi nhìn thấy em, anh đã biết mình yêu rồi nên hôm nay anh muốn nói làm vợ anh em nhé."

Yêu? Cái anh nói gọi là yêu? Vậy cái cảm giác trong cô là gì? Có phải là yêu không? Những ngày quen anh, cô từng nghĩ người đàn ông này chỉ đáng để chơi, không đáng đi cùng mình hết con đường nhưng được quen anh, cô lại càng muốn thấy anh nhiều hơn, cô không biết cái đó gọi là gì chỉ biết những đêm anh không gọi cô, cô giận lắm nên không thèm nói chuyện với anh cả ngày hay có lúc anh cười với cô gái khác, trong lòng cô lại có tia khó chịu. Đó là yêu chăng? Nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt cô bỗng nhiên cô rớm nước mắt. Trong cuộc đời cô, cô đã quen nhiều thằng đàn ông nhưng chẳng có ai dám làm như vậy chợt cánh mũi cay xè, nước mắt đã rơi, những giọt nước mắt mang đầy hạnh phúc, anh thấy cô khóc, anh hoảng hốt đứng dậy lau nước mắt giúp cô, anh nói :

"Nha đầu, không muốn lấy anh thì thôi, tại sao phải khóc, được rồi, anh xin lỗi."

Cô ôm anh, khóc nhiều hơn, niềm hạnh phúc như chực trào. Cô hôn anh, đó là nụ hôn mà cô thấy được sự ngọt ngào của tình yêu mà không phải dục vọng. Anh nhìn cô, anh cười, người con gái như cô chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Anh không từng nghĩ mình sẽ hứa vì một người nào nhưng cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời anh.

----------

Cứ thế, anh với cô thành vợ chồng, hai tháng qua anh dành cho cô tất cả tình thương mà anh có, cô khóc anh dỗ, cô thèm ăn khuya, anh nhanh đi mua cho cô. Có lần cô nói thèm ăn mì nhưng đã quá khuya, cô nói vậy chỉ muốn thử anh vậy mà anh đi tìm cho cô, hết quán này đến quác khác đều đóng cửa còn cô ngồi đợi ở nhà, lo lắng, cô đâu muốn ăn, khuya rồi mà anh còn đi cô lo chết đi được! Đợi gần đến hai giờ sáng, anh đã về, cô vì bị giật mình mà mở mắt, chết tiệt, anh đã về! Anh tới nở nụ cười thật tươi, nói :

"Xin lỗi em, mì đã không còn nóng nữa rồi, anh đã phải đến ngoại ô để tìm cho em."

Cô không nói gì chỉ ôm lấy anh, hít hương thơm của anh, anh đã hi sinh cho cô rất nhiều mà cô lại chẳng cho anh thứ gì, thứ cô cho được là tình yêu của cô. Đã có lúc, cô tủi thân vì tình yêu của anh quá lớn mà cô lại chẳng cho anh thứ gì, cô sợ anh bỏ cô nhưng không, tình yêu của anh là ngày càng sâu đậm. Nhưng tình yêu ấy lại giết chết một con người! Vào trước ngày kỉ niệm một năm cưới nhau, cô đã nói muốn được chiếc nhẫn hồng ngọc dù cô biết chiếc nhẫn ấy chỉ có trên núi Phú Sĩ nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết, anh chỉ cười, anh không nói gì. Đến sáng hôm sau bỗng anh nói có công tác, hai ngày nữa sẽ trở về mà hai ngày nữa là ngày kỉ niệm của anh và cô, cô không muốn anh đi nhưng anh nói lần này anh không đi sẽ nuối tiếc cả đời, cô đành để anh đi. Cứ thế, ngày đặc biệt ấy đã đến, cô tất bận chuẩn bị bữa tối để đợi anh về, anh nói ngày kỉ niệm đầu tiên muốn nhìn cô diện cái đầm màu trắng do anh tặng. Hôm nay cô đã mặc, chiếc đầm mặc lên người cô thật đẹp, những hạt trân châu đính trên chân váy thật lộng lẫy, đợi mãi không thấy anh về, cô đang định gọi thì cô bỗng nghe tiếng chuông cửa. Người đó chắc chắn là anh, cô ra mở trong niềm hí hửng nhưng không, người đến là một người bạn của anh, anh ta nói:

"Diêm Lâm có một bức thư cho cô. Trước khi cô mở ra tôi muốn nói với cô anh ấy sẽ mãi không quay về."

"Anh nói gì thế? Anh ấy làm gì mà không quay lại!"

"Cô hãy đọc hết bức thư này đi, sau đó hãy gọi cho tôi, tôi đi đây."

Cô vội mở bức thư:
"Ngày...tháng...năm
Tiểu yêu!
Khi em đọc bức thư này có lẽ anh đã không còn nữa, đọc đến đây, em hãy khoan đi tìm anh. Anh biết em yêu anh nhưng không thích thể hiện nhiều nên đừng tự dằn vặt mình rằng em không yêu anh, những gì anh làm là đang thể hiện thay em. Ngày đầu tiên anh gặp em đã biết người con gái này rất đặc biệt, anh biết em là người quật cường, mạnh mẽ nhưng trong tình yêu, em cần được chở che, anh yêu em ở cái làm nũng bởi khi đó anh không còn thấy người phụ nữ ngạo mạn, kiêu căng mà là người phụ nữ dễ thương hơi bướng bỉnh. Tới đây, em hãy nhìn vào trong bức thư lần nữa sẽ thấy điều bất ngờ."
Cô vội nhìn xem,là chiếc nhẫn hồng ngọc đấy!
"Chiếc nhẫn hồng ngọc ấy em vui lắm phải không? Anh thật xin lỗi em, ngày ấy anh đã đi đến Nhật Bản để tìm cho em, nhiều người nói một khi lên đó anh sẽ gặp nguy hiểm lắm nên anh đã viết cho em bức thư này nếu anh...
Đến đây anh biết em sẽ khóc, đừng khóc nữa, anh đau lắm! Nếu không còn gặp anh nữa em phải mạnh mẽ lên, anh biết em hay khóc nhưng từ đây về sau, anh cấm em không được khóc, khóc rồi mặt em xấu lắm biết không? Anh cảm ơn em vì những gì em đã làm, anh yêu em."
Cô khóc, khóc rất nhiều, anh đã đi Phú Sĩ chỉ để lấy cho cô thứ cô muốn nhưng có rồi được gì, có đem được anh về không? Nước mắt rồi cũng cạn, nhiều lúc cô nghĩ anh quá khờ khi yêu cô nhiều đến thế, cô hận anh, anh không còn mà anh bảo cô mạnh mẽ. Mạnh mẽ thế nào đây! Anh đã nói muốn gặp cô mặc chiếc đầm này mà vậy sao anh không về đi. Hôm nay cô đã mặc chiếc đầm ấy.
Cứ thế, hai năm trôi qua, hôm nay cô đã là một nữ giám đốc, cô đã có cuộc đời mới. Anh đã nói muốn cô mạnh mẽ, cô đã làm được! Nhưng tình yêu của cô dành cho anh là mãi. Thanh xuân em không ngờ lại được gặp anh và yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro