PHỤ NỮ KHI YÊU (chap 3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã là người con gái hai mươi- cái tuổi đẹp của đời người, đó gọi là thanh xuân. Nhiều người đã từng theo đuổi cô, cho cô mọi thứ để có được tình yêu của cô nhưng họ đâu biết trái tim cô đã dành cho người khác mất rồi. Anh là người đàn ông hơn cô bốn tuổi, anh chững chạc, là giám đốc của một công ti. Trong cuộc đời, hai điều ý nghĩa nhất mà cô có thể làm: một là được gặp anh, hai là được yêu anh. Cô đã dành ra công sức để được đường đường chính chính bước vào công ti của anh, cô đã thực hiện được! Nhưng để đường đường chính chính bước vào trái tim anh cô không thể...Xin lỗi trái tim, cô không thể làm được những gì nó bảo, thì cô cũng làm đấy nhưng có ý nghĩa gì khi họ không chấp nhận. Lần đầu tiên cô gặp anh là năm mười tám tuổi, cô biết mình đã yêu, nụ cười ấy của anh không quá đẹp nhưng lại cho cô một cảm giác rung động không ngờ, một lần cô đã lấy hết sự can đảm để bày tỏ cho anh mà anh chỉ cười, nói cô còn bé chưa hiểu tình yêu là gì. Cô giận lắm chứ muốn hết yêu anh chứ nhưng đâu được, hai năm cô vẫn theo anh đấy thôi. Nhưng hai năm ấy anh có người yêu rồi, cô ta đẹp lắm! Người anh yêu là hoa khôi của hội bạn cô chơi cùng, vào tối hôm ấy anh gọi cho cô, cô bất ngờ vì chưa bao giờ anh gọi cô khuya thế này, cô đã nghĩ anh sẽ nói gì đây. Cô không ngần ngại bắt máy và lời anh nói thật ngọt ngào biết bao nhưng thật nực cười khi anh gọi cô để chỉ anh cách tỏ tình người khác. Anh có biết cô đau đến mức nào không? Trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh. Và cái ngày anh hẹn cô gái ấy, anh đã có được trái tim cô ta. Anh cảm ơn cô rất nhiều, anh nói sau này nếu muốn gì anh sẽ đáp ứng cho cô, cô muốn có trái tim anh, anh cho cô được không? Cô cười, tình yêu thật như trò đuổi bắt mà người đi bắt lại là cô. Đã có lúc cô sắp bắt được rồi nhưng chỉ là sắp mà thôi. Anh nói cô là bạn thân. Bạn thân cô đâu cần, cái cô muốn là được công khai yêu anh mà. Ngày hôm nay, cô đang đi trên phố bỗng bắt gặp bạn gái anh đi với người đàn ông khác thân mật, tình tứ vô cùng. Cô rất giận vì cô ta đã lừa dối anh, cô đã nói cho anh biết nhưng anh không tin, cô dẫn anh đi, anh đã thấy một cặp gian tình đang quấn nhau trong khách sạn. Anh bỏ đi, hết chai này đến chai khác anh đều uống cạn và anh đã khóc. Cô rất bất ngờ vì chưa khi nào anh khóc vì ai vậy mà anh lại khóc vì người con gái ấy. Anh nói anh yêu cô ta nhiều lắm, muốn được bên cô ta rất nhiều và cưới cô ta là điều anh sẽ làm, thật bi hài khi người nghe lại là cô. Khi thấy cô ta đi cùng người khác, cô vui lắm bởi anh sẽ chia tay cô ta và cô sẽ đường đường bước vào cuộc đời anh nhưng không phải vậy...trái tim anh đã dành cho người  khác thì mãi mãi là như thế, cô dù có làm gì thì cũng chẳng có được anh. Cô bỏ anh một mình và về nhà cô đã khóc, khóc như một đứa con nít nhưng cô cười thầm, đứa em bé khi khóc sẽ được ba mẹ dỗ dành còn cô...ai sẽ dỗ cô đây. Đêm hôm đó, cô muốn gọi cho anh lắm để hỏi anh đã về chưa nhưng cô còn giận anh nhưng nghĩ mình lấy tư cách gì để giận đây. Lấy hết dũng khí để gọi anh nhưng người bắt cuộc gọi không phải là anh mà là một người khác, cô rất hoảng hốt, là giọng của một người rất lạ:

"Chào cô,tôi là y tá của bệnh viện..."

"Tại sao lại là bệnh viện ?Anh ấy bị gì sao ?"

"Anh ta bị tai nạn ,cô có thể đến đây được chăng ?"

Tai nạn! Không, không thể. Cô vội bắt taxi để đến bệnh viện...
Trong bệnh viện, cô ngồi đợi trong sợ hãi và lo lắng chợt cô đã khóc, khóc rất nhiều, liệu anh có bị sao không? Anh sẽ không chết chứ? Cô không muốn chợt bác sĩ đi ra, cô vội đến hỏi :

"Anh ấy có bị gì không?"

"Cô là gì của anh ta?"

"Tôi ...là bạn của anh ấy."

"Anh ta do bị xe có trọng lượng lớn đụng nên phần tim đã bị chảy quá nhiều máu,e việc giữ mạng cho anh ta..."

"Vậy làm cách nào để anh ấy sống lại?"

"Chỉ có cách lấy tim của người khác mà thôi nhưng hiện tại bệnh viện không còn cho anh ấy."

"Vậy lấy của tôi đi!"

"Cô đã nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi bác sĩ ạ."

"Vậy theo tôi thôi."

Cô sẽ không nuối tiếc vì đã làm như vậy, một khi đã chọn sẽ yêu anh, những điều cô có thể thì cô sẽ làm, yêu anh là điều cô rất vui. Hôm ấy, ca phẫu thuật đã đưa anh sống lại, cô rất hạnh phúc, cô chỉ muốn nói cảm ơn anh vì những gì anh cho cô, anh cho cô cái cảm giác yêu là như thế nào và anh dạy cô cách mạnh mẽ khi yêu nhưng anh không dạy cô cách buông tay! Cô đã biết mình khi yêu anh sẽ không có hồi kết nhưng cô vẫn cứ yêu, vẫn cứ nuôi hi vọng anh một ngày nào sẽ yêu cô nên yêu anh và làm mọi việc cho anh là những điều cô  thấy có ý nghĩa. Nhưng trái tim anh đã không dành cho cô thì mãi mãi là như vậy, cô sẽ không trách anh, cô chỉ muốn nói trái tim em dù sống hay đã chết thì cũng vẫn hướng về anh, anh hãy thay em bảo vệ trái tim ấy, đừng làm nó rỉ máu nha anh! Trái tim ấy đã bị chịu nhiều tổn thương rồi nên anh hãy bày tỏ nếu yêu người nào đấy chứ đừng như em...một đứa con gái chỉ biết đứng đằng sau. Tạm biệt anh, thanh xuân này đã dành cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro