PHỤ NỮ KHI YÊU (chap 5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi đôi mươi là tuổi đẹp nhất của đời người, cô là một người con gái xinh đẹp, trẻ trung và gia cảnh khá giả. Nhiều người nói cô rất có phúc khi được sinh trong một gia thế như vậy. Đúng! Cô rất hạnh phúc khi có cuộc sống như vậy nhưng ai ngờ, đằng sau vỏ bọc ấy là một màn kịch thê lương, năm cô mười tám tuổi, ba mẹ cô đã li hôn nhau, cô theo ba còn mẹ cô lấy chồng khác và hơn một năm sau cô nghe được tin: cô bị bệnh tim. Trái tim cô như ngoại tử, nhịp đập cô chầm chậm chầm chậm. Ba cô ôm cô khóc rất nhiều, nơi đuôi mắt của ba nhăn nheo vì khóc mà thấy càng rõ. Thế nhưng, cô đã tập mạnh mẽ từ đó, cô không khóc bởi cô biết một ngày mình khóc nhịp đập trái tim sẽ càng chậm, cô muốn lo cho ba. Dù đôi mươi nhưng cô mạnh mẽ hơn bất kì đứa con gái nào, cô thích câu: "Trong rủi có may." Nếu không gặp nhiều bi kịch như vậy, cô không thể thành một người can đảm, bây giờ trái tim cô đã được toi luyện bằng sắt. Nhiều người bạn nói cô thật "bà cụ non". Đến cả một mối tình cũng chưa có. Hừ, đàn ông trên đời này, cô thấy thật tẻ nhạt, ngoài ba cô không muốn lo cho ai. Nhưng đến khi gặp anh, cô đã biết trái tim yếu ớt đã rung động. Anh là một thương nhân hơn cô bốn tuổi, anh rất chững chạc và đặc biệt anh rất thành thật với cô. Ngày hôm ấy, anh và cô gặp nhau trong một bữa tiệc, anh khi ấy khí chất toát lên đầy mạnh mẽ, giữa đám đông người nổi bật cũng là anh. Thế mà, anh không hề để ý cô nhưng bắt đầu cô làm quen anh, hàng ngày đều gởi đến anh cơm do cô làm. Anh nhiều lần từ chối nhưng cô vẫn một mực làm nên anh cũng không bận tâm. Nhưng đến một ngày, anh chợt chấp nhận cô, cô và anh quen nhau từ đấy. Ngày hôm nay, anh hẹn cô, cô sốt sắng đến cực độ, anh sẽ nói gì đây. Cô mặc một chiếc đầm xoè màu vàng nhạt, tô điểm thêm bằng dây chuyền lấp lánh, cô bởi có làn da trắng nõn nà nên càng xinh xắn. Đến nơi hẹn, cô bước vào trong với bao ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông. Cô thầm khinh miệt họ và thấy thương những cô gái kế họ. Đang ngồi đợi bỗng cô thấy một bó hoa trước mặt, quay lại là anh. Anh hôm nay mặc comple đen rất đàn ông, anh luôn nhu tình như vậy, đưa cô bó hoa và tặng cô một nụ hôn. Anh lặng lẽ nhìn cô làm mặt chợt ửng đỏ, anh lên tiếng:

"Hôm nay, tiểu yêu của anh đẹp lắm!"

"Em cảm ơn."

Hai người cứ như vậy ngồi ăn trong không khí ấm áp, chợt anh muốn đi vệ sinh, cô ngồi lặng lẽ đợi, bỗng đèn tắt hết, từ đâu một đội nhân viên cầm một bó hoa to đến bàn cô, người nổi bật trong đám nhân viên là anh. Anh nở nụ cười chân thành đến cô, ánh mắt ấm áp, cứ như thế anh đi đến bàn cô, từ từ cúi một chân xuống, anh lấy một hộp nhung trong túi áo ra, anh nhẹ nhàng nói:

"Tiểu yêu, ngay từ đầu gặp em, anh đã biết em là người con gái anh yêu, em không như bao người khác, em mạnh mẽ, kiên cường không muốn nhận sự che chở của ai. Thế nhưng, ngày quen em anh biết em cũng chỉ là con gái, biết yêu-biết ghét-biết hận-biết thù. Anh cảm nhận người con gái này đáng để anh bảo vệ. Làm vợ anh, em nhé!"

Trước lời tỏ tình của anh và bao tiếng vỗ tay của người ngoài, cô lặng lẽ rơi lệ, giọt nước của hạnh phúc. Cô cầm lấy hộp nhung chứa chiếc nhẫn sáng chói. Cô không đồng ý hay cự tuyệt mà nhẹ nhàng nói:

"Em xin lỗi anh, bây giờ em muốn có thời gian suy nghĩ, hai ngày sau em sẽ trả lời anh."

"Anh biết em mà."

Tối hôm đấy, anh đưa cô về nhà, anh vẫn luôn như vậy, ngọt ngào ôm cô và đặt lên môi cô một nụ hôn của yêu thương. Cô vào nhà với tâm trạng đầy phấn chấn nhưng cũng thoáng buồn. Bởi cô biết mình có lỗi, ngày tháng yêu nhau cô không nói cho anh biết mình mắc bệnh tim, cô sợ anh bỏ cô. Anh rất đúng, cô không như bao người con gái khác, cô mạnh mẽ là thế nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy cô cũng như ai thôi, cô cũng đau vậy nhưng cô không muốn người ngoài biết bộ mặt này của cô. Nếu đã chấp nhận anh, cô biết mình phải chân thực nhưng nhiều lần muốn nói, cô lại nghẹn. Nhưng ngày hôm nay, khi thấy anh như vậy, cô biết mình phải nói sự thật với anh. Cứ như thế, cô nhắn tin cho anh:

    "Ngày mai gặp em ở nhà hàng..."

Nhắn nhưng không thấy anh trả lời, cô hơi buồn nhưng chắc là anh bận. Đến ngày sau, cô cũng làm việc như thường lệ nhưng tin nhắn của cô...anh chưa trả lời. Đến chiều, cô vẫn sửa soạn để gặp anh, cô mặc một chiếc đầm màu đen nhung sát thân, xẻ ngực thấy bầu ngực tròn trịa cùng chiếc dây chuyền lấp lánh. Chiếc dây này cô được anh tặng ngày kỉ niệm một tháng quen nhau của anh và cô. Cứ thế, cô đến điểm hẹn, ngồi đợi mãi nhưng không thấy anh, cô bắt đầu gọi nhưng anh không nghe máy. Bỗng từ đâu, một cặp tình nhân bước vào nhà hàng, người đàn ông ôm vai cô gái, có thể thấy chàng trai không tầm thường vì những đồ trên người cô gái không phải là rẻ. Cô bắt đầu cười khổ, nhìn từng cặp tình nhân ra vào mà cô thoáng buồn, cặp tình nhân kia bỗng bước lại gần và đã lọt vào mắt cô, khuôn mặt, bàn tay, vóc dáng ấy là anh. Người đàn ông của cô đang tình tứ bên người con gái khác. Cô bất giác run người, nơi nào đó trong người cô đang nhói đau. Trong cuộc đời, vì anh mà hai lần tim cô có cảm giác: một là gặp anh mà rung động, hai là vì bị anh lừa dối mà nhói từng cơn. Trái tim này đã từng buốt giá nhưng gặp anh mà tan chảy. Cô bỗng lạnh lùng bước đến bàn anh, anh thấy cô mà lúng túng, người con gái kế bên không biết cô là ai nên bất ngờ hỏi:

"Xin hỏi cô đây là ai?"

Là ai? Cô nên nói thế nào đây? Bạn, người yêu hay người lạ? Cô đang ngập ngừng bỗng anh lên tiếng:

"Sao em lại ở đây?"

"Đợi anh."

Anh liền xem tin nhắn từ hôm qua, ra là cô nhắn, anh vì bận nên không xem được. Anh liền áy náy, đang muốn giải thích bỗng nhiên cô cắt ngang:

"Cớ gì mà làm như vậy?"

"Anh...anh."

"Nói!"

Cô hét lên đầy đau đớn, cuộc đời cô đã gặp rất nhiều biến cố, cô đã biết cách kiềm chế nhưng ngay tại đây, nhìn anh cùng người con gái khác, viền mắt cô ươn ướt, cổ họng đau nhức vì tức giận mà không thốt thành lời. Anh thấy cô như vậy mà trong lòng đau xót. Anh không còn cách nào khác đành nói thật:

"Thật ra, anh và ba em là đối tác làm ăn, ngay từ ngày đầu lập nghiệp, ba em một tay giúp anh có được thành danh nên anh rất biết ơn ông ta. Cách đây một tháng, ba em đến gặp anh, nói em thích anh. Ba em muốn em hạnh phúc nên nói với anh, anh khi ấy đã có người trong mộng nên một mực từ chối. Nhưng ông nói em bị bệnh tim, em không chịu được đau đớn, nghe như vậy nên anh hơi áy náy. Cuối cùng, anh cũng chịu làm quen với em. Anh thật xin lỗi em."

Nghe như vậy, mà tim cô như vỡ ra từng mảnh. Ba cô luôn yêu thương cô như thế, tại sao mọi người lại muốn làm như vậy? Anh biết cô bị bệnh tim nhưng lại khiến tim cô càng tan nát. Cô liền ngỡ ra, ngày cô theo đuổi anh, anh luôn không để tâm nhưng tới một ngày, anh bỗng chấp nhận cô. Cô vừa vui vừa hơi nghi ngờ nhưng cũng không bận tâm lắm. Đến một tháng sau, anh lại muốn cưới cô. Thì ra... tất cả là ba cô làm. Thương hại! Đúng, mọi người đang thương hại cô, cô bất giác vớ lấy giỏ xách chạy về. Đến nhà, cô không muốn gặp ba, chạy một mạch vào phòng, cô khóc, khóc rất nhiều. Tim cô rất đau, nỗi đau mãnh liệt. Vở kịch này, ai cũng đóng vai diễn của mình chỉ mình cô bị đẩy làm khán giả. Một vở kịch sẽ rất tuyệt hảo nếu cô không để lộ kịch bản. Nước mắt rồi cũng cạn, cô liền tỉnh lại, không, cô sẽ không khóc nữa. Con tim này sinh ra đã không hoàn hảo nên cô không muốn làm tổn thương nó. Cô không muốn lấy sự thương hại từ ai. Cô sẽ đi thật xa, để lại kí ức đau khổ nơi đây. Xin lỗi con tim, vì cô mà con tim bị dày vò. Cô không muốn như vậy, cô sẽ sống thật tốt. Thanh xuân này cho cô nhiều thứ, xin lỗi và cũng cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã cho cô một thời yêu nồng đậm, thanh xuân này sẽ gói gọn tên anh nhưng trái tin này cần được nghỉ ngơi, con tim nhận nhiều tổn thương mà rỉ máu. Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro