chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 30t, lấy anh đến nay đã được 8 năm. Thời gian dài, tình cảm cô dành cho anh ngày càng sâu nặng nhưng anh lại cứ lạnh nhạt ,cư xử cọc cằn thô lỗ với cô. Tuy vậy cô vẫn luôn vui vẻ yên phận ở nhà đợi anh về. 1 tuần, 2 tháng rồi 2 tháng số lần ang về nhà càng ít dần. Mỗi lần cô gọi ,anh chỉ nói đang bận rồi ngắt máy luôn. Cô vẫn cam chịu, vẫn không lên tiếng bởi lẽ tình yêu cô dành cho 2 đứa con nhỏ còn lớn hơn tình yêu cô dành cho bản thân . Là phụ nữ, có lẽ luôn giống nhau bởi tính nhạy cảm, vì thế đàn ông đừng ngu xuẩn mà lừa dối họ. Họ không vạch trần bạn ra thì bạn hãy biết quý trọng điều đó, cũng đừng có quá đáng quá. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và đến một thời điểm nhất định , người phụ nữ sẽ bỏ rơi bạn. Giữ không được thì vứt bỏ. Đồ dùng có hạn sử dụng, tình yêu cũng vậy. Khi người đàn ông có được thứ gì ,rất nhanh thôi họ sẽ không biết trân trọng, sẽ chà đạp lên tình cảm đó. Phụ nữ đừng để người khác thương hại, lau nước mắt đi và đứng lên mỉm cười ngạo nghễ
Cô đứng trước gương, nhìn gương mặt từ lâu đã xanh xao, phía dưới xương quai xanh còn nổi lên một vết sẹo mà mới tuần trước anh gây ra cho cô. Cô trang điểm, kẻ mắt, mặc một chiếc váy đen hở lưng để lộ ra vòng eo thon gọn đầy quyến rũ, cô buộc mái tóc lên cao, gương mặt xinh đẹp bước đi ngạo nghễ. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi cô sẽ sống vì bản thân. Tám năm qua quả thực đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Đến trước cửa công ty nơi anh làm việc, cô bước vào thu hút ánh nhìn của không ít người, xung quanh là những tiếng xì xào khen cô đẹp, quyến rũ... Mà hầu đa những lời khen ấy phát ra từ miệng lũ đàn ông háo sắc, cô càng thấy ghê tởm hơn. Biết thiếu phu nhân đến, bảo vệ không dám ngăn cản. Cô vô thức đưa tay định mở cửa nhưng bước chân đột nhiên khựng lại, qua khe cửa cô thấy chồng cô và ả thư kí đang vấn vít bên trong, quần áo hai người xộc xệch, ả ta rên lên những tiếng dâm đãng, vòng tay qua ôm lấy thân hình trần trụi đầy mê hoặc của chồng cô. Cô bật cười thành tiếng, đẩy cửa bước vào
Ả ta hoảng loạn mặc lại quần áo, chồng cô lúc đầu hơi sửng sốt sau đó lại tức giận tiến đến giơ tay định đánh cô, cô trừng mắt đưa tay đỡ lấy đòn đánh. Tám năm qua cô bị đánh nhiều rồi, từng giờ sẽ khác. Viết sẹo chưa lành lại bắt đầu rỉ máu ,đau âm ỉ. Ả ta vội chạy lại khoác tay anh, vẻ mặt kiêu ngạo như muốn đánh dấu chủ quyền. Nhưng muốn đánh dấu chủ quyền ư? Cô tìm sai người rồi
-Cô không biết chiều lòng anh ấy thì để tôi, đừng có đến đây van xin khóc lóc
Cô cười thản nhiên, vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, thật không ngờ chỉ là một kẻ tiểu tam nhỏ bé mà dám ở đây hống hách chửi bới chính thê là cô, nực cười, quả là nực cười. Bên cạnh anh hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô dám phản kháng anh, nhưng cuối cùng anh vẫn lấy lại vẻ cao ngạo, mong chờ xem kịch hay
Cô nói, mang vẻ diễu cợt:
-thì ra khi nhặt được đồ người ta bỏ đi, cô lại có dáng vẻ như vậy. Vốn dĩ bản thân không có đủ năng lực tự tìm cho mình người đàn ông tốt thì cô lấy đâu ra tư cách đứng nói chuyện với tôi. Loài người vốn dĩ phân ra cao thấp chính nhờ những con người cố tỏ ra ngu xuẩn như cô, có não là dùng để nghĩ chứ đừng hành xử theo bản năng, chẳng khác gì súc vật
Cô quay đi lấy ra trong túi một tờ giấy, ném lên bàn rồi nhẹ nhàng buông ra từng chữ một
- đơn li dị tôi đã kí rồi, anh cũng kí đi. Tất cả tài sản coi như tôi bố thí cho anh
Cô nhẹ nhàng nhìn ả, khẽ nâng cằm ả ta:
- thật là một gương mặt xinh đẹp
Sau đó cô rời khỏi phòng, anh vội vàng ôm lấy cô, níu kéo :
-xl, là anh không tốt, không biết trân trọng em, anh hứa sẽ thay đổi, đừng....đừng đi
Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt anh khẽ rơi, mặn chát như nỗi đau bao đêm cô phải chịu. Cô rời khỏi vòng tay quen thuộc :
-tha thứ ư?tất cả đã hạ màn rồi, đừng diễn kịch nữa, tôi chỉ thấy ghê tởm hơn. Trước đây tôi chịu đựng anh lâu như vậy không phải vì yêu anh, nói đúng hơn là sự thương hại, giờ anh đi mà tìm người đàn bà khác mà van xin năn nỉ, bộ mặt của anh, tôi đã nhìn quá rõ rồi
Anh buông tay, không ngờ người bị bỏ rơi cuối cùng lại là anh
Đàn ông khóc, không phải đau lòng hay tổn thương, đó là sự giả tạo đến bốc mùi. Đừng tin những gì đàn ông nói, đàn ông hứa vì lừa dối đã là bản chất của họ. Thay vì hứa hẹn ngàn lần, hãy hành động, đàn bà sẽ thấu hiểu và sắn sàng tha thứ.
Khi chia tay không phải phụ nữ hết yêu mà tình yêu ấy đã không còn đơn thuần như thuở ban sơ , lâu dần nó nặng mùi dối trá và ghen tuông. Cách giải quyết là buông tha cho cả hai
Và phụ nữ sinh ra không phải để khóc, phụ nữ là phái đẹp, đáng được trân trọng và yêu thương, nếu đàn ông không biết giữ gìn nó, cách khôn ngoan là đừng cố níu giữ, buông bỏ - đó còn là cách tự yêu bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro