Em lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện của 10 năm sau nghĩa là Phuwin đã 20 tuổi còn Pond 30🤡 suốt 10 năm qua gần như Phuwin coi nhà Pond như nhà mình anh thì ngày càng cưng chiều cậu và thói quen yêu chiều đưa cậu đi học ngày ngày vẫn tiếp diễn
Hiện Phu đang đại học em chuẩn bị thi nên vô cùng bận rộn nhiều lúc em mệt đến phát khóc nhưng Pond luôn bên cạnh dỗ dành em
- chú ơi em mệt hic
- nào ngoan cố lên em bé giỏi mà thi xong chú cho em bé đi du lịch nhá
Nói rồi hắn ôm hai má của em khiến môi em cứ chu chu lên sợ không nhịn được hắn liền buông ra rồi xoa đầu em
- có bài gì không hiểu hỏi chú chú giảng cho nha
———————
1 tháng sau
Hôm nay là ngày thi môn cuối của em
- cố lên nhé nốt hôm nay thôi mai chú đưa đi chơi chú đặt vé rồi
- dạ
- em vào thi tốt nha
- dạ
3 tiếng sau
- nào về thôi có mệt không hẳn
- mệt à
- bé ơi chú mua quà cho em kìa sau ghế á lát về nhà mở nha
- dạ
Nói xong em cũng ngủ luôn thương quá em bé của chú mệt rồi đợt này phải tẩm bổ cho béo lên thôi. Về đến nhà em vẫn chưa chịu dậy nên hắn bế vào nhà
- au em dậy rồi hả vào rửa mặt đi chú ra lấy quà cho
- dạ
- phu ơi xong chưa ra đi em
- uiiii em cảm ơn chú em yêu chú lắmmmm
Có lẽ em nói lên cảm xúc của mình thôi nhưng ông chú bên cạnh tim đang sắp nhay ra ngoài vì em rồi đấy
- mà sao chú biết em thích con này ạ
- bí mật
Rồi hắn lại véo má em
- nào về nhà chuẩn bị quần áo đi mai đi chơi nha chú xin phép cho em xong rồi
- dạ vâng hì hì bye chú lát em qua ạ
- uh
Hắn đang tắm thì nghe tiếng chuông biết em qua nên tắm nhanh rồi quấn khăn quanh hông xuống mở cửa
- au chú không mặc áo ạ nhỡ cảm thì sao
- chú đang tắm thì em gọi cửa phải xuống mở sợ em đứng lâu mỏi chân giờ em lại trách chú
Chết rồi em thì lo cho chú mà chú cũng lo cho em mà giờ lại thành hiểu lầm thế này chú giận em rồi
Xong hắn vội chạy lên mặc áo xong cũng không xuống mà ở trong phòng luôn, em đợi mãi không thấy hắn xuống cũng tự mò lên tìm ở ra thấy hắn đang làm việc em tiến lại gọi nhưng không thấy đáp lại
- chú ơi
- chú
- em gọi chú mà
- chúuuuu
- chú em hic em xin lỗi mà
Mệt mỏi bấy lâu này giờ còn thêm người này dận dỗi vô cớ em bật khóc có vậy hắn mới quay lại dỗ em
- chú xin lỗi mấy nay việc nhiều quá lại dận đôi vô cớ em chú xin lỗi
Vừa nói hắn kéo em ngồi vào lòng mình gạt nước mắt em đi
- chú xin lỗi em nhé lau mặt đi rồi nghỉ sớm mai con dậy nữa nha
- dạ
———————————
Sáng hôm sau em và hắn ai cũng háo hức dậy sớm lên máy bay vì phải dậy sớm nên em vẫn còn buồn ngủ mà ngủ luôn trên vai hắn
Tới Nhật cũng đã là 3h30 chiều nên hắn và em về khác sạn nghỉ ngơi đến 7h tối hắn dậy trước đi tắm rồi kêu em dậy
- nào phu dậy đi em ăn tối rồi chú dẫn đi chơi nhé
- em buồn ngủ
- nào ngoan dậy đi
Rồi hắn kéo em dậy áp em vào lòng để em tỉnh hẳn rồi mới cho em đi tắm
- nào tỉnh rồi thì đi tắm đi nha
- dạ
Trong lúc em đang chỉnh lại tóc thì tin nhắn bỗng hiện lên máy em hắn mới liếc qua thì thấy có dòng chữ: "Phuwin ơi tớ thích cậu" hắn liền chau mày lại gọi Phuwin ra
- có ai nhắn tin cho em này
- dạ để em coi
- thôi khỏi chú xóa rồi hình như tin nhắn rác thôi
- mình đi thôi chú
- em chạy lại lấy điện thoại rồi nắm tay hắn đi
Dưới trời tuyết lạnh lẽo  có hai con người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi
- nhanh nhỉ Phuwin của chú mới ngày nào bé tí bây giờ trổ mã đẹp trai thế này chắc nhiều người thích lắm
- chú cứ trêu em chú mới nhiều người thích á mà nói mới nhớ từ lúc em quen chú em thấy chú không yêu ai :)) chú có ác quá không mà mỗi lần em đến công ty thấy nhân viên cứ cúi đầu không dám nhìn chú vậy
- nào chú cũng biết tổn thương đấy nhé chả qua là chú đang đợi người ta thôi
- đó là ai mà may mắn vậy chú
- bí mật rồi đến lúc em cũng biết thôi chú thích người đấy lắm trắng trắng trông đáng yêu cực nhưng mà không biết người đấy có thích chú không thôi
- chú đẹp trai vậy ai chả thích em nghĩ người đó rất hạnh phúc khi cưới được chú đó ( em cũng thích chú mà chả lẽ chú không biết sao sao chú không đợi em lớn mà lại đi thích người khác chứ)
Nói xong em cũng buồn nhìn em như sắp khóc hắn nâng mặt em lên hỏi
- em sao đấy
- dạ dạ không tuyết rơi vào mắt em thôi
Sau chuyến đi ấy Phu lại càng dữ khoảng cách hơn em sợ mình không kìm nổi cảm xúc khi ở gần người mình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro