Trả công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả buổi đi chơi giờ em bé đã mệt vừa về nhà lại gặp của nợ Lyly đến
- anh Pond ba mẹ kêu em đến chơi với anh nè bà mẹ e cũng là đối tác cũ của anh đóoooo
- thì sao?
- ơ kìa anh mà thôi kệ đi anh đi vô đây em nấu ăn cho nay cho em ở ké nhà
- này bộ cô mù à không thấy em bé nhà tôi đang mệt à. CÚT
- anhhhh
- anh cái mẹ cô cút
- đi thôi em đưa đồ chú xách cho em lên phòng nghỉ trước đi nhá
- dạ
Rồi em cũng lên phòng vừa mở cửa phòng nước mắt em lại rơi xuống em cũng biết ghen cũng biết lo mất chú sao ai cũng muốn chú Pond của em thế
———————
Dưới phòng khách
- cô không có liên sỉ à mời cô về cho
- em không về
Nói chán quá hắn mặc cô ta ngồi đấy mà lên phòng với em vừa mở cửa phòng thì thấy cục bông trắng đang quận chăn quanh người với tiếng nức nở
- Phuwin ơi, em bé ơi, ra đây với chú nàooo
Không thấy em trả lời hắn gỡ chăn ra kéo em lên chân ngồi
- em sao thế?
- hửm?
- nào nín đi khóc nhiều xấu không ai yêu đâu
- chú cũng không yêu em ạ🥺
- không không em không chú yêu em mà yêu mỗi Phuwin thôi
Nghe em nói thế hắn cuống lên giải thích rồi ôm em xoa xoa lưng cho em
- nào nói cho chú sao nãy em bé khóc hửm
- chú đừng hít má em nữa mà
- thế sao nãy em khóc hả? Ai bắt nạt em?
- không sao ạ
- nói ai bắt nạt em
- không có ai mà chú đừng hỏi nữa
- PHUWIN
- sao chú quát em chú không thương em em ghét chú chú đi ra đừng ôm em nữa hiccc 🥺
- chú đi ra em muốn về nhà
Em càng nói hắn càng ôm em chặt hơn
Bỗng em thấy áo mình ươn ướt từ lúc đồng ý yêu em mới thấy ông chú này nhõng nhẽo phết
- chú chú khóc à
- em không hic chú hic đừng khóc mà
- do em không quan tâm tôi mà
- em xin lỗi
- thế nói cho chú ai bắt nạt em
- em không thích chú nói chuyện cùng chị Lyly đâu
Càng nói đến cuối giọng em lại càng nhỏ dần
- em ghen à?
- au em không ghen nếu chú muốn thì chú cứ nói đi xong đi cùng chị ý luôn đi em không cần với lại em với chú cũng có là gì của nhau đâu mà em có quyền ghen
Nghe em nói đến đây hắn mới nhớ hắn còn chưa tỏ tình em tử tế nữa chắc do đè em ra hôn nhiều quá quen luôn nên cũng quên chuyện kia
- Phuwin không được nói như thế Phuwin là em bé của chú Pond nhớ chưa là vợ của chú nhớ chưa hửm
- nhưng mà em đã đồng ý đâu?
- em không đồng ý tôi tự ngầm hiểu em ngại nên không dám nói được chứ
- thế bây giờ chú tỏ tình lại em nhé?
Rồi hắn kéo em quay lại mặt đối mặt với mình để hai chân em vòng qua eo mình dùng hai tay nâng niu mặt em lên xoa xoa
- Phuwin nghe chú này em có biết vì em mà ông chú già này ngày nào cũng mất ăn mất ngủ để canh xem có ai tán tỉnh em không đấy nhóc. Em biết nếu không có em thì cho đến bây giờ không ai yêu chú không. Chú vẫn nhớ hôm ấy vừa đi làm về mệt thấy có cục bông trắng đứng nhờ chú lấy đồ hộ ý nhìn em trông đáng yêu lắm còn đòi chú bế nữa em biết cả cuộc đời chú 20 năm chưa yêu ai mà vừa gặp đứa nhóc 5 tuổi đã rung động không em còn hứa sau này lớn cưới chú mà chú không quên đâu em mà cưới người khác chú qua ăn vạ cho coi. Nên em không được rời xa chú đâu. Đợi em 10 năm rồi đấy bây giờ em có đồng ý không hửm chú không chờ được đâuuu
- em đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?
- chú bảo r mà em không đồng ý thì chú bắt em phải đồng ý chú chăm em từ bé bây giờ em phải trả công chứ 10 năm của chú chứ có phải 1-2 ngày đâu. Còn em đồng ý thì em học xong chú hỏi cưới em luôn
- khiếp chú nói thế bảo sao ai cũng sợ không dám yêu chú đúng là đồ chú già hùng dữ mà
- Phuwin em nói thế chú đè em luôn cho biết sức người già như nào đấy
Rồi hắn kéo đầu em hôn em phải ra sức đập vào vai hắn hắn mới nhả ra
- chúuuuuuu
- ơi
- chú trêu em
- ơ kìa là do em thách tôi đấy chứ thế bây giờ em có đồng ý hay không hửm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro