ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là sương, bóng sương phủ hoa mờ.

Tôi tần ngần gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ độc mộc, tay vân vê bó hoa tươi rói giấu sau lưng. Nathan là một kẻ đốn mạt, tôi biết vậy. Nhưng nó không có nghĩa, rằng tôi phải từ bỏ khao khát được sở hữu em đang thiêu đốt lấy con tim mình.

Tôi yêu em, yêu màu nắng trong đôi mắt nọ. Tôi sẵn sàng để chúng trói buộc tư cách tôi.

Tôi yêu em, màu đỏ hoe trên mái tóc. Tôi yêu em, như sóng dậy giữa biển khơi.

- Nathan? Anh đến đây có chuyện gì vậy?

Solei, ánh sáng cuộc đời tôi, so với nàng, em dâng trào và lấp lánh nhựa sống. Đôi mắt em rộng mở màu nắng chín, xoe tròn bung cánh từng đốm hoa xếp chồng.

Tôi sẽ van nài, mặc em nghĩ tôi là một kẻ phản bội, chỉ cần ở cạnh em, tôi sẽ từ bỏ mọi ước mong. Em có thể buộc tôi bằng những sợi chỉ vàng óng, xin cứ mang tôi theo bên mặt trời rát bỏng ngày hè sang.

- Nathan, anh là sương, nhớ chứ? Sương có thể đậu bên hoa trong một thoáng chốc mờ tan. Nhưng hoa chỉ rộ khi mặt trời ló rạng, để xoá tan buồn phiền và những sầu muộn âu lo.

Cửa sập đóng khi đoá hoa sau lưng úa sắc. Chúng hoá gai nhọn cứa nát trái tim tôi.

Tôi thấy mình lạc vào một đêm sương giá lạnh dưới chân đồi, nơi lưu trồng cả một trảng hoa mênh mông nhuộm sắc xám. Buồn rầu, côi cút và cô độc, nàng của trước đây xinh đẹp hơn cả nắng ban mai.

Và nắng đến, tôi tan mờ đi một ít. Hoa của tôi lại bung nở những sắc xuân.

Hoa của nắng, hoa mãi thuộc về nắng.

Tôi là sương, chẳng phải của nắng cũng không thuộc về hoa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro