Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nguyên Ngọc được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lưng chừng tuổi 13 thì em mất cha mẹ, cuộc sống của em từ lúc sinh ra đến bây giờ luôn luôn xoay quanh hai chữ "mưu sinh". Cơ thể vừa vất vả trái tim cũng khổ sở.

Cho đến khi bước vào trung học phổ thông, em gặp người mà em cho là tình yêu đời mình - Nam, một cậu học trò nhỏ cùng lớp với em.

Những năm tháng trung học ấy đầy ấp những kỉ niệm vui vẻ, nhẹ nhàng nên thơ, là cái nắng nhẹ của những buổi trưa, là hoa phượng đỏ bay đầy trời, là thanh xuân của em và Nam. Em của những năm tháng ấy ngây ngô, hoạt bát, là cô gái nhỏ không biết ưu sầu là gì.

Năm tháng cứ hồn nhiên mơ mộng như vậy, cho đến khi em bước vào giảng đường đại học.

Nam bảo: "Tụi mình ngủ với nhau đi Ngọc, anh với em đều đủ 18 tuổi rồi, Ngọc mà không cho là Ngọc không yêu anh thật lòng đó."

Em hơi lo lắng, có chút kháng cự nói: "Nhưng mà nếu lỡ có thai thì sao, em sợ hãi lắm."

Nam đáp lại một cách nhanh nhẹn, không chút nào do dự: "Có thì mình sinh ra, Ngọc đừng lo, anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con Ngọc."

Tuy em vẫn còn do dự, nhưng những lời Nam nói làm em mềm lòng, cuối cùng chính em cũng ậm ừ mà đồng ý với Nam.

Thời gian sau đó mọi chuyện cứ ngỡ như mơ, hai người thân mật như cá với nước, Nam mỗi ngày đều chăm sóc em chu đáo. Nam miêu tả viễn cảnh tương lai của hai đứa, những lời Nam nói như rót mật vào tim em. Em chìm sâu vào hạnh phúc trong cái tương lai mà Nam miêu tả, hạnh phúc không sao kể xiết.

Đi đêm thì làm sao không gặp ma, rồi ngày ấy cũng đến, em có thai rồi.

Đúng như lời đã hứa, Nam dắt em về gia đình Nam để ra mắt bố mẹ, mẹ Nam không thích em, bà ta nghĩ em cố ý có thai để buộc Nam cưới mình.

Bà ta đay nghiến nói: "Con trai tôi có ăn có học đàng hoàng, sao lại vớ phải cái loại chưa chồng đã chửa như cô chứ?"

Mặc kệ những lời cay nghiệt từ "mẹ chồng tương lai", em vẫn quyết lấy Nam đến cùng. Bởi vì tên đã căng, chỉ có thể phóng lao theo lao, em đã mang thai, không lẽ lại từ bỏ đứa bé này ư?

Mặc dù bà ta khó khăn, nhưng Nam vẫn rất mực yêu thương em, em không muốn từ bỏ Nam, cũng không thể từ bỏ đứa bé.

Mất gia đình từ nhỏ, em lại càng khao khát một gia đình hơn, em không muốn từ bỏ tình yêu của mình, cũng không muốn từ bỏ một đứa bé mang máu mủ của mình.

Nam kiên quyết lấy em, gia đình Nam không lay động được anh ta, cuối cùng cũng chấp nhận cho em vào cửa. Em cứ tưởng vậy là khổ tận cam lai, sau này sẽ hạnh phúc vui vẻ.

Nào đâu biết rằng thời gian sau đó chính là ác mộng cả cuộc đời em, mẹ chồng đay nghiến, ôm nghén nôn mữa liên tục. Ban đầu Nam còn chu đáo chăm sóc, nhưng càng ngày anh ta càng tỏ ra em là sự phiền phức. Đỉnh điểm chính là anh ta thốt nên câu nói: "Phụ nữ ai ai cũng mang thai, cô làm như chỉ có mình cô có thai thôi đấy, cô đừng làm quá lên!"

Em vừa uất ức vừa buồn tủi, cái tương lai đẹp đẽ anh ta nói hoá ra cũng chỉ là mộng đẹp hão huyền, những lời đường mật cũng chỉ là miếng mồi ngon để dụ em. Cuối cùng hiện thực cưa năm xẻ bảy giấc mộng ấy, em như con mồi bị bắt được, sẽ chẳng có kết cục tốt nào cho em.

Em bé vừa sinh ra, là bé gái, trông bé con nhỏ nhắn như con mèo nhỏ.

Trong thời gian em ở cữ, anh ta ngoại tình.

Em bất lực.

Không còn sức lực để đối mặt với thế giới bên ngoài, cũng không còn sức lực để đi đánh ghen. Không nhìn thấy hy vọng, cũng không có lí do để chết, mọi thứ lưng chừng như cuộc đời em. Liệu có giải thoát nào cho em đây?

Những năm tháng trẻ thơ, cuộc đời lấy đi cha mẹ em, đối xử khắc nghiệt với em. Niên thiếu cứ ngỡ đã tìm được hạnh phúc, hoá ra chỉ là giấc mơ, cuộc đời vẫn tàn nhẫn với em như thế.

Chỉ ước,

Uớc rằng em chưa từng tin vào cái tương lai giả dối mà anh ta thêu dệt nên.

Chúng ta hẹn ước rằng lớn lên sẽ yêu thương nhau hơn, ai ngờ lớn lên chúng ta chỉ làm nhau thêm đau.

Chỉ ước,

Uớc rằng đây là giấc mơ, tỉnh dậy cuộc đời sẽ dịu dàng với em hơn.

----------------------------

Thợ vẽ ghét vẽ chó mèo, chỉ thích vẽ ma quỷ, vì sự thật khó hình dung, còn sự hão huyền dễ bịa đặt.
------- Trương Hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro