Tình phù phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, tôi và em cùng học chung lớp 12. Tôi không học giỏi lắm, còn em rất xuất sắc.

Năm đó, mẹ tôi gặp tai nạn. Vì thế, sáng tôi đi học, còn chiều đi làm thêm ở mấy quán cà phê. Em thấy thế, lo lắng:

- Hay em đến phụ anh nhé!

- Lại vớ vẩn! Lo học bài đi.

Nhưng bất chấp lời tôi nói, tối nào em cũng đến quán cà phê phụ tôi. Khác với vẻ lầm lì ít nói của tôi, em nhanh nhẹn, hoạt bát và khéo léo. Chính vì thế, tôi được thêm tiền.

- Em tuyệt bá cháy!

Tôi hét lớn khi ăn hủ tíu cùng em. Người đỏ mặt, đánh tôi một cái đau điếng. Sau lưng chúng tôi, ba lô vẫn đầy ắp sách.

Nhưng rồi, tình hình học tập của em ngày càng đi xuống. Tôi bảo, em lo học đi, nhưng người vẫn kiên tâm đến phụ tôi. Một ngày, em đứng trước mặt tôi, khóc lớn:

- Em bị bố mẹ quản thúc rồi.

____________

Sau chuyện đó, tôi và em bàn kế hoạch để quen nhau tiếp.

- Em thi thoảng, em sẽ nói dối bố mẹ để đi với anh.

- Lại điên! - Tôi gắt - Quan trọng là việc học.

- Không phải! Em đâu có cúp học. Chỉ là nói dối là đi học để gặp anh thôi.

Dáng vẻ mè nheo của em khiến tôi an lòng. Tôi đồng ý.

Từ đó, thi thoảng, em nói dối đi học Toán để đi với tôi. Vì bố mẹ bắt em phải chặn Facebook, nên chúng tôi nhờ một đứa bạn thân sắp xếp mọi cuộc gặp.

Đó là giai đoạn rất vui. Chúng tôi ăn cá viên chiên, đi dạo bộ, ôn bài. Em kèm tôi Văn, còn tôi dạy em Toán. Mỗi lần có đề khó, em phụng phịu:

- Mai mốt em theo âm nhạc mà phải học Toán.

- Thì vẫn phải học cho qua môn chứ! - Tôi đáp lại.

Nhưng rồi, tất cả mọi giấc mơ đổ rạp trong đêm đó.

Vẫn như mọi hôm, tôi hẹn em ở chốn cũ. Rồi bất chợt, một người đàn ông leo đến. Cú bạt tai giáng xuống, lạnh lẽo. Tôi ngã nhào, choáng váng.

- Tao cấm mày quen con tao!

Cơn choáng váng khiến mọi thứ hỗn độn. Tôi nghe tiếng em hét lên. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó gào lên:

- Mày có học thế nào cũng mãi nghèo! Mày không thể vươn xa. Đừng đeo bám con tao!

Rồi em bị bố lôi vào ô tô. Hai đứa tôi nhìn nhau qua ô cửa kính. Hôm sau, em thông báo chuyển trường.

Người bốc hơi, như chưa từng tồn tại.

_______

Tôi tiếp tục thi Đại học vào ngành marketing, nhưng lại kiếm sống bằng công việc bán cà phê. Bạn thân tôi hỏi:

- Ủa học cho đã đi mở tiệm cà phê là sao?

Tôi nhìn nó, cười gượng:

- Học để không bị chửi là nghèo mạt chó ch.ết thôi.

Cuối cùng, tôi ra trường với tấm bằng loại Khá. Nhìn thành quả trên tay, tôi nhớ về em da diết. Ánh mắt người hôm đó vẫn ám ảnh tôi. Nó mở to, thảng thốt bất lực. Em gào sau ô cửa kính xe hơi. Hình ảnh đó ám ảnh tôi mãi sau này.

Mà có khi cũng tốt, em đỡ phải bận lòng.

_________

Dịp lễ, tôi về thăm trường cũ. Tụi bạn lớp 12 đã khác. Người thành công, kẻ thất bại. Người đã có con, kẻ li dị. Khi ấy, bạn thân năm đó của chúng tôi cũng có mặt. Khẽ hất mặt, nó hỏi:

- Mày giờ đã liên lạc lại với nó chưa?

- Biết đếch đâu mà liên lạc. - Tôi đáp.

- Nghe nói năm đó đi du học bên Sing, chẳng ai liên lạc được. Giờ nó là ca sĩ, có cả kênh Youtube riêng đó.

Tim tôi khẽ trật nhịp. Như đứa trẻ bắt được quà, tôi la lớn:

- Đâu? Tao coi với.

Thấy em sau nhiều năm, tim tôi hẫng nhịp. Em giờ đẹp quá! Lụa là. Thanh lịch, và đằm thắm. Tôi bật ca khúc với cái tên "Phù phiếm tình". Ngay từ ca từ đầu tiên, tôi như chết lặng.

"Tình phù phiếm, sao em vẫn mong cầu,

Đời vô thường, cứ nghoảnh về chuyện xưa.

Kiếp người lạnh, nhưng tim em vẫn nóng

Thanh xuân bạc, liệu lòng anh còn xanh?"

Trong video, em mải miết hát. Ngoài đây, tôi bật khóc, cho phù phiếm tình.
#vlmn_truyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro