Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ! Sở Dương Lâm . 17 tuổi là một cô gái mơ mộng đủ kiểu.cực kì yêu thích những câu chuyện xuyên không vượt thời gian quay về hàng ngàn năm trước , điều làm Sở Dương Lâm tôi hứng thú nhất chính là không cần phải đối diện với những môn học mang tính tra tấn tinh thần mà có thể ngủ ,ngủ thật nhiều ,còn chưa nói đến nền ẩm thực cổ đại lung linh và vô vàn nguồn gốc món ngon thời cổ mà hiện nay đã không còn.

Điều tôi muốn làm nhất là dùng chính thực lực của bản thân để lập nghiệp khởi đầu chính bằng ước mơ của mình chứ không phải sự thành công vì cái bóng lớn phủ rộng của gia tộc nhà họ Sở, càng không muốn vào tập đoàn Sở Lăng mà ngồi vào một chiếc gế cổ đông ở nơi đó sẽ không có sự giám sát 24/24 của đám vệ sĩ , nghĩ đến đây thôi cũng làm tôi phấn kích đến mức không thể nín cười .

_ " Sở Dương Lâm ....em mau nói cho tôi biết đáp án của câu hỏi này ..."

Tôi giật mình chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt e dè của đám bạn cùng ánh mắt tóe ra lửa của cô giáo bộ môn trên cao kia .

Mở đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp long lanh đến vô tội ,đôi môi mỉm cười hết sức tự tin đứng thẳng dậy .

Nhìn thấy biểu hiện này làm cô giáo trên cao cũng có vẻ hài lòng định đưa tay viết đáp án thế nhưng câu trả lời của ai kia đã khiến cô xuýt chút nhồi máu cơ tim .

_" thưa cô ...em không biết làm ạ "

Lớp học vốn yên lặng cũng được một trận cười giòn tan làm cô giáo chỉ còn biết gầm lên đầy dận dữ .

_ " Sở Dương Lâm ......em ra ngoài đứng cho đến hết giờ học cho tôi .."

Sở Dương Lâm không ngừng chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngơ ngác ( rõ là vẫn chưa biết tại sao cô lại tức dận ).
..........

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học cũng vang lên ở cuối hành lang giải thoát con người đang khốn khổ ngủ đứng kia

Từ đằng xa có một bóng dáng cao ráo hơi gầy đang bước đến đôi mắt đẹp tựa như hồ thu ẩn hiện dưới mái tóc màu hạt giẻ , sóng mũi cao thon đôi môi đỏ hồng thấp thoáng hiện lên nét cười yêu thương , chiều chuộng .

_ " Lâm Lâm ...em lại làm gì để bị đuổi ra khỏi lớp vậy hả ..."

Chưa kịp để Sở Dương Lâm trả lời cô giáo đã nghiêm nghị bước ra nhìn thấy người thiếu niên mới đến môi liền nở một nụ cười rất tự hào khẽ nói

_ " Ồ ...Sở Lăng Nhược đấy sao ...cô đã nghe qua rồi ,em lại đoạt giải quán quân về cho trường ta về bộ môn bơi lội cùng chạy điền kinh ...em làm rất tốt..." .

Sở Lăng Nhược mĩm cười nhẹ đáp khẽ một tiếng .
_" dạ..."

Cô giáo nghe vậy cũng chẳng tiện nói thêm điều gì liền quay gót bước đi khỏi

Sở Dương lâm lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ tròn mắt nhìn Sở Lăng Nhược sau một vài giây mới có thể nhận rõ người trước mặt liền chạy lại ôm chầm lấy cổ của Sở Lăng Nhược cười vui vẻ nũng nịu

_ " anh ...cuối cùng anh cũng về rồi ...nhớ anh hai hjhj ...mấy hôm nay buồn đến chết đi được a..."

Sở Lăng Nhược cười khổ để lộ ra hàm răng đều

_ " mới xa anh có hai ngày thôi đó ..nếu như có lúc anh còn phải đi công tác xa rất lâu rất lâu ngày thì em sẽ làm sao hả ..lại lười ăn cơm lười uống thuốc có phải không ...anh làm sao có thể yên tâm được ..cha , mẹ và cả ông nội ...đều đã đi cả rồi "

Nói đến đây Sở Lăng Nhược liền yên lặng chìm vào suy tư tự chôn dấu của bản thân nét mặt không thể dấu nổi sự u buồn

_ " anh ...chúng ta về thôi ..em đứng lâu quá nên lại đói nữa rồi a ..hjhj "

Nói đến đây Sở Lăng Nhược liền mĩm môi cười chọc gẹo

_ " chứ không phải là em ngủ à ..?"
_ " rõ ràng là lúc anh vừa đến đây đã thấy em ngủ rất ...hă.....n..g..á á ...anh không nói nữa ..."

_ " em đánh ....em đánh anh ...rõ ràng là em đứng mà ...bị phạt đó lấy đâu ra tâm trạng mà ngủ chứ..."
Sở Dương Lâm đỏ bừng cả gương mặt đưa tay đánh mạnh lên người Sở Lăng Nhược vài cái

_ " được được ...không chọc em nữa ...heo con dận mất rồi ..mặt mày đỏ y như trái ớt vậy thiếu chút là bốc hỏa mất thôi ..."

_ " anh gọi em là heo ?...."

_ " Không dám ....hihi "

Một người tòan thân mặc một bộ vets màu đen nét mặt lạnh tanh bước đến khẽ báo

_ " Thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị song rồi ..."

Sở Lăng Nhược nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Dương Lâm lại nói khẽ , âm thanh dịu dàng yêu thương

_ " trước tiên ...hai chúng ta đến thăm cha mẹ với ông nội nhé ..? "

_ " được ạ ..."

Sở Dương Lâm ngoan ngoãn gật đầu đi theo phía sau Sở Lăng Nhược

.........................

Từ trong xe nhìn ra bên ngoài bầu trời thực âm u đến đáng sợ , phía trước là những tấm bia trắng tênh thẳng tắp cứ vậy nối đuôi nhau tạo thành từng hàng dài phủ rộng một vùng rộng lớn không thấy điểm dứt .

Chiếc xe đi lướt qua những tấm bia gi rõ đầy đủ họ tên , năm sinh năm mất , từng dòng chữ xếp nghiêm hàng khiến người khác nhìn vào mà sinh nổi sợ hãi .

Sau một lúc chiếc xe cũng dừng lại trước ba phần bia mộ ba gương mặt thân quen đều khiến tôi có cảm giác như trái tim mình vừa bị một cánh tay vô hình nào đó bóp nghẹn

Mặc dù cũng đã khá lâu nhưng dường như ba gương mặt đẹp đẽ thân quen này chưa từng thoát khỏi những giấc mơ của tôi

Cầm bó hoa hồng trắng muốt trên tay khẽ cất dọng nói như đang run rẫy trong gió

_ " cha ...mẹ ...ông nội ...con đến thăm mọi người đây .."

_ " Lâm Lâm ..."

Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống , nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ ..và sự mãn nguyện trong đôi mắt cha ..sự uy nghiêm mà hiền từ của ông nội cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc

Nước mắt không ngừng rơi trên gò má trắng bệch chưa kịp lăn suống hết dòng nước mắt khác đã lại tuôn trào

Một bóng đen nhanh chóng phủ lên người Sở Dương Lâm cất dọng nói ấm áp dỗ dành

_ " Lâm Lâm ..anh chỉ còn em là người thân duy nhất trên đời này và cũng là người em song sinh duy nhất của anh ..thật sự anh đã nghĩ không biết nếu mất em anh sẽ sống ra sao nếu như em cũng muốn bỏ anh mà đi ...em có hiểu không Lâm Lâm ? Vậy nên ..Anh xẽ không bao giờ để bất kì một ai có thể làm tổn thương em ..nên em đừng khóc "

_ " anh ...huuuuu..."

Tôi chỉ biết gọi anh một cách nghẹn ngào trong nước mắt , Sở Lăng Nhược lại cất dọng nói chiều chuộng dỗ dành

_ " chúng ta về nhé .. anh đã nói gì Thẩm chuẩn bị rất nhiều món ăn mà em thích rồi ..."

_ " ừmk ....em cũng đói rồi ..."

Tôi vội quệt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống vội chạy vào xe trước

Sở Lăng Nhược thấy vậy chỉ biết cười khổ sở, một phút trước đứa em này đã khóc sướt mướt vậy mà chỉ cần nhắc đến thức ăn là đã phấn khích lên hẳn như vậy .

_ " anh ơi ...mau về nhà thôi ...anh còn đứng đó làm gì nữa ạ ..."

Sở Lăng Nhược khẽ mĩm cười quay lưng về phía ba con người đang ngủ say kia nói khẽ như tự nói cho bản thân nghe vậy

_ " cha ....mẹ ..ông nội ...mọi người yên tâm ....con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em ấy.."

- " anh ...h...a...i ...ơ...i ..."

Tôi cố kéo dài tiếng gọi thể hiện sự mất kiên nhẫn trong xe

_ " Được được ...anh đến ngay đây..."

...........................

Ngồi trong xe Sở Dương Lâm đã ngủ yên từ lú nào , không khí trong xe cũng u ám đến đáng sợ

Sở Lăng Nhược lạnh lùng đưa lời hỏi

_ " Chuyện làm sao lại sảy ra tai nạn của cha mẹ ...và ông nội của tôi .. .ông đã điều tra đến đâu rồi .."

Bên trong xe từ lâu đã xuất hiện thêm một người toàn thân mặc một màu đen , nét mặt hết sức lạnh lùng cất dọng nói đầy kính cẩn

_ " thưa chủ tịch ..., chuyện này ... đã có người nào đó âm thầm ra tay ...cắt thắng xe của chủ tịch quá cố, cậu chủ và phu nhân .. .."

_ " bị cắt thắng xe ..? Hãy điều động thêm nhân lực để điều tra ra hung thủ ... càng nhanh chóng càng tốt , về chi phí thì bao nhiêu cũng được , chỉ cần tìm ra hung thủ ...dù hắn có là ai thì tôi nhất định cũng sẽ khiến hắn phải ....SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ...."

Từng lời nói ra mang theo nổi căm hận đến khắc cốt ghi tâm , lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải ớn lạnh toàn thân tự khắc run rẩy .

_ " kem....zzzz "

Đôi môi xinh xắn của Sở Dương Lâm không ngừng mấp máy mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Sở Lăng Nhược ngồi bên cạnh khiến hắn thật sự bất lực , đến cả đứa em gái này ngay cả trong mơ vẫn chỉ là thức ăn ,trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác ấm áp , nhìn gương mặt giống y hệt hắn đang ngủ say như chết kia , Hắn thấy yên tâm vì kẻ đó đã không đụng đến đứa em gái này , nếu mất đi Lâm Lâm hắn sợ hắn không gắng gượng nổi , sợ không thể đứng lên được nữa , hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại , đã chán gét với những cuộc chiến trên thương trường , đã muốn từ bỏ mọi thứ

Trong vụ tai nạn cướp đi cha mẹ và ông nội cùng một lúc đó hắn cảm thấy thực sự đã gục ngã , trong khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ không vương lại chút vương vấn nào

ấy vậy mà Trong lúc hắn thực sự định buông xuôi lại thấy được một tia sáng le lói trong bóng tối vĩnh hằng này , chính nụ cười hồn nhiên ánh mắt trong sáng của đứa em song sinh mà hắn đã vô tình quên mất kia đã làm hắn có thể tiếp tục mĩm cười mà đối diện với cuộc sống

Sau mỗi lần muốn buông bỏ hắn chỉ muốn nhìn muốn nghe thấy dọng nói lười biếng đó thì hắn sẽ có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống tàn ác này , vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nụ cười ấy dù cho phải hi sinh tất cả mọi thứ mà hắn có đi chăng nữa .

Sở Lăng Nhược nhẹ nhàng đặt Sở Dương Lâm xuống chiếc giường trắng tênh mềm mại , vừa nhẹ đắp chăn cho Sở Dương Lâm song định quay người đi ra ngoài chợt thấy người vẫn đang ngủ say kia cử động đạp chăn xuống dưới

Còn chưa để hắn kịp làm gì Sở Dương Lâm lại tiếp tục kéo chăn lên miệng cắn làm Sở Lăng Nhược chỉ biết đứng lặng cả người

Mãi một lúc lâu sau hắn mới giật mình vội cúi người gỡ từng ngón tay của Sở Dương Lâm ra rồi mới khẽ gọi những người từ bên ngoài vào

_ " mau thay chiếc chăn khác đi ..."

_ " vâng .."

Bên ngoài từ lúc nào mà bầu trời đã chuyển thành một màu xám xịt ? Cơn gió lạnh lẽo ùa vào từ chiếc cửa sổ làm người đang ngủ say trên giường kia chợt co người lại vì lạnh làm hắn không dám chậm trễ vội đóng cửa ngay

Khi hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt to tròn ngô nghê cùng mái tóc rối tung vì mới ngủ dậy kia nhìn hắm chằm chằm ....thực đáng yêu vô cùng làm hắn không nhịn được đưa lời mắng yêu

_ " Lâm lâm ....em là heo có phải không hả ...ngay cả chiếc chăn không ngon gì mấy này mà em cũng ăn ngon lành nhỉ ..."

_ " anh có gì không phục sao ? ... em thấy chăn thực ra mùi vị cũng không tệ lắm hjhj "

Hắn nghe tôi nói chợt mỉm cười tươi tắn ...lí sự của em lúc nào cũng cùn như vậy thử hỏi làm sao anh có thể yên tâm ?

_ " không dám hjhj ...em như vậy là tốt nhất rồi , chỉ cần em muốn thứ gì anh cũng có thể mang về cho em ...đồ ngốc a..."

Sở Dương Lâm chợt chu mỏ lợi dụng thời cơ mà đưa ra lời đề nghị vô cùng cấp thiết trong lòng

_ " vậy... anh ơi ...em muốn ăn ..thực sự là em rất đói rồi .."

Vẻ mặt có chút đang mơ ngủ của Sở Dương Lâm làm hắn không nhịn được cũng cười một tiếng đầy bất lực

_ " được ....chúng ta mau đi ăn thôi nào .."

........◇~◇~◇~◇~◇~◇~◇.........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro