kế hoạch trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tiếng cười ấy lúc gần lúc xa ... không hiểu tại sao hắn rất đau

    Như chạm phải bỏng, hắn lập tức thả cánh tay của người trước mặt ra 

    Dòng kí ức mờ ảo kia cũng biến mất nhưng vương lại trong lòng hắn là một nỗi đau đớn kì lạ ... đau đến mức hắn không thể thở được

    Thu lại nụ cười trên môi , Phong Tuyết Nguyệt nhanh chóng quay người đi không nói một lời nào , bỏ lại bầu không khí khó hiểu của những người có mặt ...

    tôi Thầm thở phào nhẹ nhõm toàn thân không còn chút sức lực ngồi vật xuống đất , cũng chẳng còn tâm tư chú ý đến cơn đau ê ẩm truyền đến từ cổ tay ~ thật may hắn thật sự chưa giết tôi

    Hạ Trọng Ái thất kinh vội gọi đại phu , có phần hoản loạn mặt cắt không một giọt máu

    _ " người đâu mau gọi đại phu đến đây ... nhanh lên "

   _ " muội ... không sao "

Không để tôi nói hết câu hắn đã gầm lên đầy dận giữ

    _ " muội có biết ... xuýt nữa thì đã không giữ nổi cái mạng nhỏ này của muội rồi không hả ... có phải muội muốn huynh lo lắng đến chết muội mới vừa lòng ?"

    Hắn giận ... chính bản thân mình, thật sự hắn rất hận , hắn rất đau cũng rất sợ , thật may... thật may rằng muội vẫn an toàn

     Tôi hơi bất ngờ sững cả người ra nhìn hắn... vì đây quả thật là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét mặt giận giữ này của hắn a ~ không nhìn mới lạ

    _ " muội vẫn còn sống ...vẫn còn khỏe mạnh mà ... " cô không phục nói lí nhí trong miệng như tự nói cho bản thân nghe vậy

    Hắn thở dài một hơi bất lực nhéo mi tâm nói khẽ ...

_ " hứa với ta , lần sau đừng làm vậy nữa , muội phải nghe lời ta ... một lần thôi cũng được "

  _ " muội ... muội biết rồi "

_ " được rồi mau đưa tiểu thư về nghĩ đi "

    lời hắn vừa dứt Tiểu Thúy cũng đưa tôi về phòng , vô tình lướt nhìn qua Hạ Tân Phong một lần ... có vẻ như ông vẫn còn chưa hoàn hồn a~

    Ông ta muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không song chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà lau mồ hôi lạnh túa đầy trên trán ... kiếp trước ông ta rốt cuộc cũng không biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu cái cảnh chết đi ngàn lần này vậy chứ ?

    Phong Băng Cung chạy ra khỏi phủ thật hắn muốn tìm Thập Thất hoàng huynh ( Phong Tuyết Nguyệt ) hỏi cho ra lẽ

    Ngân Di cùng Phong Ly Đan cũng không còn lí do gì để ở lại nên cũng vội đi khỏi ... trong lòng vẫn thắc mắc một nỗi đến điên lên ... , rốt cuộc tại sao Phong Tuyết Nguyệt lại không hề ra tay với cô gái đó , không lẽ là họ đã bỏ sót đó ?

   ########$$$$$$$#######

     Phong Tuyết Nguyệt bước càng lúc càng nhanh , như thể muốn chạy trốn điều gì đó .. hắn thực chỉ muốn chạy càng xa càng tốt

    Lồng ngực hắn đau nhói ... đau đến mức không thể thở được

    Cảm giác bi thương tràn ngập này ... hắn không biết , cũng không hiểu cảm giác này là gì , tại sao khi chạm vào người nữ nhi đó hắn lại có cảm giác kì lạ như vậy

     _ " Hạ Đình Nguyệt ... rốt cuộc là ai ? Cảm giác đó là gì , tại sao ta lại đau như vậy ?"

   #########$$$$$$$######

      _ " tiểu thư ... huuu cánh tay ... không phải em nói là không nên đắc tội với ngài ấy rồi ư , may mà ... may mà tiểu thư không bị giết "

   Tôi chán nản đến méo mặt .... rất mệt a ~

     Nhìn cái hàng nước mắt không tài nào ngưng lại được kia ... tôi không thể bất lực hơn được nữa rồi , Tiểu Thúy thực khóc đã rất lâu ... rất lâu ~, thậm chí tôi còn có cảm giác cô gái trước mặt là thùng nước ... mãi mãi k biết cạn

    _ " được rồi , được rồi ... ta xin muội đừng khóc nữa , tay gãy thì cũng gãy rồi .. băng bó song rồi thì ta đi ngủ đây "

   _ " tiểu thư  ... "

    Tiểu Thúy chỉ còn biết ngậm ngùi  nhìn bóng giáng lười nhác trèo lên giường kia mà lau nước mắt

     Nhìn bóng giáng Tiểu Thúy khuất khỏi cánh cửa tôi liền ngồi bật dậy khỏi chiếc giường , chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát khỏi cuộc hôn nhân này ... nhất định không thể ở lại thêm

     Không phải vì tôi sợ chết , mà không phải người khác thường nói vào trong cung rồi thì sẽ rất đáng sợ hay sao ?

    Cả đời chỉ quanh quẩn ở trong những bức tường cao ngút trời ... chỉ cái này thôi cũng đủ hù chết một người yêu thích tự do như tôi rồi chứ đừng nói đến mấy cái tranh đấu gì đó

     ...nếu thật bị gã vào cung thì cũng coi như ước muốn hành tẩu giang hồ bấy lâu của tôi đều đi tong cả ... cái này phải chăng chính là cái thứ được gọi là đường sống bị dập nát không chừa đó ~

     Tôi nhanh chóng lôi chiếc rương ra lấy những thứ có giá trị rồi bỏ  vào một chiếc tay nải  .... a~ phần đầu đã chuẩn bị êm xuôi , giù gì cái lễ thành thân đó đến tận ba tháng sau mới tổ chức , tôi vẫn phải nên ở lại tặng cho cái tên Phong Tuyết Nguyệt đó một món quà đáng nhớ mới được nha

   Tôi mỉm cười quái ác ... tưởng tượng thôi cũng rất chi là hả dạ , tâm trạng cũng  cực tốt liền chui vào chăn mà ngủ một mạch liền đến sáng hôm sau

   ...............

     _ " tiểu thư ... mau dậy thôi , hu hu xảy ra chuyện rồi , bên ngoài , Thánh Dương Vương điện hạ đã mang rất nhiều rất nhiều xính lễ đến , bây giờ không hiểu sao các thái tử cũng đều đến đây từ rất xớm , còn nói ba ngày nữa sẽ tổ chức lễ thành thân ... rồi đưa tiểu thư vào cung "

     Tôi lười nhác ngồi dậy , giường như phải mất một lúc khá lâu tôi mới có thể hoàn toàn hiểu hết những lời mà Tiểu Thúy nói liền nhanh chóng nhảy bật ra khỏi chiếc giường ấm áp chẳng khác nào cái lò xo quay ra hỏi Tiểu Thúy ... chỉ sợ bản thân vừa nghe nhầm

    _ " muội nói cái gì ...? Ba ngày nữa ta sẽ bị gã đi ... à không đúng cái tên điên đó đang ở ngoài kia ư ? Không phải nói là mùa xuân năm sau mới  thành thân hay sao ? Tại sao lại gấp như vậy ? "

    Tiểu Thúy cũng hoảng không kém gì tôi nói 

    _ " muội cũng không biết tại sao lại như vậy ... nhưng nghe nói lần này là do chính miệng Thánh Dương Vương điện hạ nói với hoàng thượng "

   Tôi không nhịn được mà la lớn ... giọng nói vang xa đến tận ngàn trượng nha ~

    _ " tên đó là bị ấm đầu ? Có phải vì những lời lẽ mà ta nói đã đụng chạm vào lòng tự trọng mỏng manh của hắn đấy chứ , nên hắn muốn thấy ta chết xớm hơn dự tính "

    Nghe vậy y như rằng Tiểu Thúy liền nước mắt tuôn như mưa

    Tôi thở dài một hơi ...đầu óc vốn là quanh năm u mê chợt nghĩ ra được một cách để trả đũa ai kia mà cô cho là rất hay ...  mĩm cười một cách tinh quái cô ung dung bước đến cạnh chiếc bàn trang điểm

   Cũng được thôi , chính hắn đã tự muốn tìm đến nàng , nàng chính là muốn cho hắn một bài học a~

    _ " Tiểu Thúy ... chúng ta không để hắn toại nguyện được ... trước khi đi ta phải tặng hắn một kỉ niệm đẹp ... khó quên"

    Tiểu Thúy nghe vậy tuy không hiểu tiểu thư đang muốn làm gì nhưng nàng ta vẫn khóc thút thít không tài nào ngừng lại được

    _ " Tiểu Thúy ... ta sẽ bỏ trốn , một mình đi ngao du sơn thủy , nếu không nhất định ta sẽ phải hối hận .....muội có muốn đi cùng ta ? "

    Tiểu Thúy nghe vậy liền như được thông suốt liền ngưng khóc nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tán đồng

    Nàng mỉm cười đắc chí nhìn vào tác phẩm trong gương ... trong lòng ít nhiều rất hả dạ , đắc chí

      Nàng không hề biết ... chỉ vài chục phút sau thôi nàng sẽ phải hối hận vì cái ý tưởng này của mình a

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro