Xuyên Không !!! Cải Nam Trang Như Bao Người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy vừa mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh chói mắt đến độ làm tôi phải nhắm mắt lại
 
      Bên tai vang lên những tiếng nói vui vẻ dường như rất náo nhiệt

   _ " tiểu thư tỉnh rồi ...mau mau báo cho lão gia ..."

  _ " tiểu thư ...tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi ..."
  
    Trước mặt .... là một khung cảnh mà tôi hằng ao ước thích thú thậm chí là luôn muốn ngắm nhìn một lần ...chắc hẳn đây là một giấc mơ ...???

Tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ quý cùng rèm xa mỏng khiến cho khung cảnh chung quanh càng trở nên mờ ảo hơn , bên cánh mủi còn phảng phất mùi trầm hương khá nồng

      Cách cửa nhanh chóng bị mở choang , sau là những tiếng bước chân dồn dập vội vã càng lúc càng to, đang tiến về phía tôi

    _ " tiểu Nguyệt ...cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi ...làm ta lo muốn chết mất thôi .."

    Người vừa nói là một người đàn ông lạ mặt cỡ độ tuổi trung niên vui mừng đến phát khóc nhìn tôi , thân thể lại béo ục ịch trong bộ y phục cổ trang hay xuất hiện trong phim truyền hình  thực sặc sỡ vô cùng

Bên canh là ột vị thanh niên có dung mạo rất ưa nhìn , nét mặt nhẹ nhõm vương chút mỏi mệt khẽ cất tiếng trắch mắng nhưng cũng mang theo nổi sót xa vô tận

     _ " Nguyệt ...muội thật là làm huynh đứng ngồi không yên mà ... đương không đi chơi lại ngã xuống sông , có phải muội muốn đại ca này lo chết muội mới hài lòng không đây .."

        Tôi hoàn toàn ngơ ngác mù tịt không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra đảo mắt nhìn những người có mặt
một lượt , xung quanh có vài cô gái mặc bộ y phục giống hệt nhau, đầu búi tóc sừng trâu hai bên đỉnh đầu vừa khóc vừa cười tỏ ra vô cùng vui mừng

      Nhìn sang bên cạnh lại là một cô gái đang khóc sướt mướt thậm chí đôi mắt cũng đã sưng húp cả lên nhìn vào khiến người khác thật sót xa

     Đứng ở cuối giường là một ông lão không ngừng vuốt râu mỉm cười hiền từ , bên người mặc bộ y phục cũ kĩ làm từ chất liệu vải khá thô , trên tay mang theo một chiếc hộp đựng thuốc nồng nặc mùi thảo dược chắc hẳn là lang y

   Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm và gọi tên một người mà tôi rõ ràng là không quen

     
_ " Nguyệt ??? ...là gọi tôi sao ..? "

    Hai người trước mặt nghe thấy câu nói đầy xa lạ như vậy chợt cũng chết lặng , sững người một lúc lâu chàng thanh niên kia mới chợt nói khẽ bên như muốn vớt vát điều gì mà hắn không giám chắc

     _ " Nguyệt ...muội đừng có dọa huynh ...không vui chút nào .."

     _ " phải đấy nha đầu à ...con đừng đùa nữa ...hù chết ta rồi .."

    _ " tiểu thư ..."

Tôi ngơ ngác vẫn không hiểu sự thể ra sao liền nói thêm

      _ " hình như tôi không quen mấy người ...mà đây là đâu vậy ..?? Là phim trường ư ?? Mà anh Lăng Nhược đâu sao tôi không nhìn thấy anh ấy ..? Có phải anh ấy muốn đùa tôi không ?  Lại còn dựng cả một khung cảnh cổ trang như vậy thật sự rất hay đó ..."
  
     Người thanh niên kia như mất hoàn toàn kiên nhẫn nét mặt tái nhợt nghiêm trọng nói

      _ " muội đang nói đến Lăng Nhược nào vậy hả ...có phải là hắn đẩy muội xuống sông không ...? hơn nữa ..sao muội lại không quen huynh được , huynh là Hạ Trọng Ái ...là ca ca tốt nhất của muội đây mà ..."

    Hạ Trọng Ái kia không kịp để tôi nói gì cũng không có kiên nhẫn tiếp tục dục hỏi
 
    _ " muội đang đùa ta thôi ...có phải không Nguyệt ..? "

     Tôi tròn mắt nhìn hắn không thoải mái khẳng định lại một cách chắc nịch

  _ " tôi ...thực sự không quen anh .."

     Người đàn ông kia nghe vậy lập tức lại bật khóc thảm thiết

_ " sao con lại không nhận ra phụ thân được chứ ...con muốn ta phải sống như thế nào ?  Ta còn tưởng đã mất con.. là ông trời phù hộ đã cho tiểu nha đầu con được hoàn dương ...nhưng ...ngay đến cả phụ thân con cũng không nhận ra ...huuu"

    _ " phụ thân  ..?? "

Tôi tròn mắt ngờ nghệch nhìn ông ta một lượt nhưng vẫn không muốn tỏ ra biểu hiện gì mặc dù trông ông ta cũng khá đáng thương

      _ " thôi được rồi ...muội tỉnh lại đã là tốt lắm rồi ...còn cầu thêm điều gì ...phụ thân ..có lẽ muội ấy cần thời gian ..nói không chừng sẽ sớm nhớ ra chúng ta thôi "

     Hạ Trong Ái nét mặt không tự nhiên quay vội đi trước như thể muốn chạy trốn điều gì đó mà hắn chẳng bao giờ muốn thừa nhận vậy

_ " để ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho muội ..."

  Nghe đến có thức ăn đương nhiên tôi không kìm được mà gật đầu liên hồi mặc kệ người ta có nhìn thấy hay không thậm chí còn quên luôn việc bản thân đang không ở nhà

    Sau một hồi tìm hiểu từ cô nha hoàn bên cạnh tôi cũng có thể biết sơ qua tình hình hiện tại của mình

    Tôi là Hạ Đình Nguyệt con gái của thừa tướng  Hạ Tân Phong là tiểu muội muội duy nhất của Hạ Trọng Ái ..mẫu thân nàng đã mất từ rất lâu đặc biệt nàng rất được cưng chiều nâng niu chẳng khác nào bảo bối cực phẩm sức khỏe của nàng cũng cực yếu gặp gió là rét gặp mưa là sác định nằm trên giường năm hôm

      Vài tháng sau cũng là sinh thần 17 tuổi của nàng nên mọi người trong phủ hiện đang tất bật chuẩn bị tỏ ra bận rộn vô cùng, điều tôi lưu tâm lại chỉ là đám thức ăn có trong bữa tiệc ...thật sự tôi rất mong đợi

     _ " tiểu thư ...để em giúp người trang điểm "

    _ " trang điểm ?? "

    _ " không phải hôm nay tiểu thư thường đến khương phủ của khương Hầu sao   ? Không lẽ iểu thư cũng quên rồi ..?? "

_ " phủ khương Hầu ? ...mà tại sao ta phải trang điểm ..hôm nay ta không muốn đi... em mau ra ngoài ta muốn ở một mình "

    Tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn vào gương ....suýt chút là giật mình chết , bên trong kia mà là mặt người ư ...?  Thật xấu đến mức không nỡ nhìn đen đen đỏ đỏ xanh tím lục vàng gìn cũng đều có ....thật sự là phong phú đó nha ...

Đến lúc này tôi vẫn luôn cảm thấy không thực chút nào cũng không thể tránh khỏi nghi hoặc

_ " không lẽ đây lại là một giấc mơ ...???"

_ " đương nhiên là không phải rồi ..."

    Từ phía sau chợt vang lên một dọng nói có chút kiêu ngạo, cao dọng của một thanh niên ...thanh âm có chút pêđê...

    Tôi hơi ngẩn người nhìn về phía sau ...suýt nữa chói đến mù mắt tôi luôn rồi

   Toàn thân một màu vàng ...chói đến nhức mắt ...

   _ " tôi .......quen anh ..???? "

Vừa nghe thấy câu hỏi vô cùng ngây thơ vô tội của tôi nét mặt hắn thoáng chốc cứng đờ cứ nhìn tôi chằm chặp như thể vừa phát hiện ra chuyện gì vô cùng động trời vậy ...

       Phải mất đến một khắc ( 15 phút ) hắn mới hoàn toàn hiểu những lời tôi nói liền há hốc không nói nên lời gương mặt thanh tú kia như thể không thể tin vào tai mình liền hỏi lại

    _ " Ngay cả ta ...cô cũng không nhớ sao ???..."

Tôi chẳng hiểu gì cứ vậy tròn mắt nhìn hắn tôi không biết đáp lời hắn ra sao cũng không biết phải đối diện với ánh mắt mong chờ kia của hắn như thế nào vì tôi vốn không phải Hạ Đình Nguyệt

  Hắn đợi ......có cảm giác rất lâu ...rất lâu ...hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn ...

     Nàng không nhận ra hắn nữa ...trong ánh mắt nàng nhìn hắn không còn giống trước kia ...hắn phải chăng là đã đánh mất một người ... mà cho đến lúc này đây hắn mới biết là bản thân trân trọng

       Tôi còn đang lưỡng lự suy nghĩ không biết nói gì thì đã thấy hắn nằm vật ra ngoài cửa ...bất tỉnh nhân sự

     Tôi hoàn toàn mờ tịt ngơ ngác đứng chôn chân tại chổ

      _ " thiếu gia ...."   đám hộ vệ nhìn nhau hoảng hốt vô cùng vội chạy đến

Tiểu Thúy cũng nhanh chóng chạy ra xem chuyện náo nhiệt đang diễn ra trước mặt tôi đột nhiên trở nên trắng bệch la lớn

    _ "   khương thiếu gia ngất rồi ..."

Những người có mặt đều rất hoảng chân tay lóng ngóng bế sốc tên Khương thiếu gia kia vội vội vàng vàng chạy đi khỏi

     Sự việc sảy ra chóng vánh tôi đây chẳng kịp bình luận lấy một câu ... liền nhận trọn ánh mắt thương tâm của Tiểu Thúy

     Tôi chán nản đưa mắt chú ý trên những lọ mĩ phẩm bắt mắt ở bên cạnh liền khẽ nói

_ " Tiểu Thúy ...ta muốn đi ra ngòai em trang điểm cho ta đi ..."

    _ "  vâng ..."

Tiểu Thúy nét mặt tươi tắn hẳn nhanh chóng mang một chậu nước lên để tôi rữa mặt

     Vừa nhìn xuống chậu nước lại làm tôi giật nảy mình  ...

Một chậu nước rất bẩn , với vô vàn sắc thái ...là từ trên mặt tôi mà ra ...thật là bẩn đến mức không nỡ nhìn ..cùng lắm là trét cả tá phấn lên mặt

     Hiện tại ở trên gương hiện lên vẫn là gương mặt trước ở thời hiện đại của tôi căn bản không có gì thay đổi ...vậy tại sao gia đình của tôi lại là những người xa lạ như vậy ...?

      Tiểu Thúy lại một lần nữa tô xấu mặt của tôi y như gương mặt ban nãy thật là  ...đau lòng

   Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng soi mình trong gương thực vẫn là giật mình đến...kinh hồn

    Gương mặt kia thật chẳng khác nào quái vật hiện hình lông mày đen vừa to vừa rậm chẳng khác nào một con sâu lông kì dị , đôi mắt bị tô đen chẳng khác nào vừa bị ăn đấm song , đôi môi đỏ dày lên bất thường bên má lại càng kì quái hơn xanh xanh đỏ đỏ ...thực có nhìn ra sao cũng không ra mặt người

      _ " đây mà là trang điểm hay sao ...?? Chẳng lẽ mốt trang điểm của thời này là như vậy ...cũng thật là mất nhân tính quá rồi a.."

     _ " đúng ạ ...ngày nào khi ra khỏi phòng tiểu thư cũng trang điểm như vậy ..bởi vậy tin đồn tiểu thư sấu ...sấu như quỷ mới được lan rộng ... tất  cả các cuộc thi để tuyển chọn tú nữ hay là phi tần ..đến cả các thiếu gia của các phủ khác cũng không ngó ngàng đến tiểu thư ...thậm chí là đến cái tên cũng không nhớ nổi "

    _ " ồ ...hóa ra là như vậy ..thảo nào lúc nãy ta rửa mặt lại có gì đó dị thường ...ta còn tưởng là có ai đó đã vẻ bậy lên mặt mình "

      Tôi cười híp cả mắt xoay người bước ra khỏi cửa chu mỏ lên nói

_ " ta muốn đi dạo phố..."

Tiểu Thúy tỏ ra e ngại nói khẽ

_ " về vấn đề này ...tiểu thư muốn mua thứ gì thì cứ sai đám gia đinh đi là được rồi ạ .."

_ " tại sao ????"

Tiểu Thúy tỏ ra rất cao hứng tiếp tục kể tôi nghe

_ " cách đây vài năm ...chắc tiểu thư cũng quên rồi ...khi một lần tiểu thư đi dạo ...mọi người đều nói tiểu thư là xấu như quỷ ...còn nói không muốn bán hàng cho tiểu thư ...vì vậy tiểu thư từ đó cũng không muốn ra ngoài nữa "

     Tôi chợt ngớ người cuối cùng cũng không biết cô tiểu thư này tại sao lại muốn nghe những lời nói xấu này thay vì những lời khen ngợi nữa , càng lúc tôi càng cảm thấy bộ nhớ của tôi không còn đủ sài nữa rồi

      Tiểu Thúy lại tỏ ra vô cùng bức súc nói thêm

_ " ai nói tiểu thư xấu chứ ...rõ ràng là mấy người đó không có mắt nhìn ... thậm chí tiểu thư còn đẹp hơn cái đám được phong là hoa khôi hay tú nữa gì kia nữa ...họ thậm chí còn chẳng thể so nổi một nữa của tiểu thư ...vậy mà luôn kiêu ngạo trước mặt tiểu thư ..."

    Đảo mắt đầy vẻ tinh ranh tôi liền nhanh chóng đưa lời hỏi
    
     _ " nói vậy ta luôn ở trong trạng thái trang điểm này mọi lúc ư ...? .."

Nàng ta nghe hỏi liền không nghĩ nhiều gật đầu ngay tức lự

_ " TUYỆT ....hahaha .."

    Tôi không nhịn được phấn khởi
Vô cùng ...đây chính là cơ hội trời cho ...tôi có thể đường hoàng đi chơi mà không lo vấn đề ai nhận ra , cũng thật là may mắn khi chưa ai nhìn thấy gương mặt này

     Trong trường hợp này ... chẳng phải nhân vật nữa hiệp trong tiểu thuyết sẽ cãi trang nam cùng một chiếc mặt nạ bí ẩn tung hoành khắp chốn hay sao .?..tôi sẽ cứ vậy theo trình tự mà làm theo không chừa bước nào...

_ " tiểu thúy à ...em ra ngoài mua cho ta chút đồ ...không được để ai phát hiện ra ...biết rõ chưa..".

_ " vâng "

    Nghe tôi nói, Tiểu Thúy không hề đắn đo bước nhanh đi ra khỏi phủ chẳng mấy chốc đã lại quay về với đống đồ trên tay

  Tôi mở tay nải ra kiểm hàng quả nhiên là rất đủ ...

    Bên trong là Một mét vải cùng một bộ y phục nam nhân tinh tế bên cạnh còn có kèm theo một chiếc mặt nạ  màu bạc hết sức tinh sảo ...thực rất hợp ý tôi

     _ " cảm ơn em ...hjhj ... "

Tiểu Thúy tò mò liền đưa lời hỏi khẽ như thể sợ kinh động đến ai khác ở đây vậy

    _ " tiểu thư à ... người cần những thứ này làm gì vậy ạ ?? ..."

   _ " đương nhiên là ta cãi nam trang ...như bao người thôi .. "

Nàng ta nghe tôi đáp liền gặt đầu như thóc mổ chẳng hiểu là đang đồng ý với cái gì .

°°°°°°°°°°°°   ♤♤♤♤♤♤♤  °°°°°°°°°°°°°





    

    

   

   
 

    

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro