Chương 13: Sư Phụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương gia . . .

Ta đang mơ màng ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như ai đang gọi thì phải. Ta nhắm mắt không quan tâm nhưng tiếng kêu vẫn không dứt. Thật tình! ai mà dai nhách vậy chứ, còn kêu thêm lần nữa ta nhất định đứng dậy lột da hắn.

- Vương gia, . . .

- CMN ngươi kêu kêu cái gì, còn kêu nữa ta cho ngươi xuống kêu diêm vương!

Ta nói là làm, nghe thấy tiếng gọi tiếp theo thì bỏ mặc chu công bay ra mở cửa rống cho tên kia một trận.

Tử Vệ thức thời im miệng lại nhưng máu trong người lại chạy ngược lên đầu. Mẹ hắn a~ vương. . .vương phi mặc đồ . . .

Ta khó hiểu nhìn Tử Vệ trốn một gốc bó gối, gương mặt thi thoảng còn đỏ đến tận mang tai. Không lẽ hắn bị bệnh gì khó nói sao? Tấm lòng nhân hậu của ta lại nổi lên đến gần mà áy náy với hắn. Đúng là ta có chút không phải

- Này. Hồi nãy ta có quá khích ngươi đừng để trong lòng nhá

Mãi một lúc lâu Tử Vệ vẫn không lên tiếng. Ta cho rằng hắn đang nhỏ mọn không tha thứ cho ta thì bỗng nhiên một cánh tay thò ra chụp ngang đầu ta.

- Bớ sư phụ sư mẫu ta ơi có kẻ muốn bẻ đầu ta . . .

Giọng nói âm lãnh thân thuộc vang lên

- Ngươi cho rằng ngươi đáng để cho ta bẻ đầu ngươi sao?

Hắn thức dậy rồi. Tại sao ta không nghe tiếng động gì cả. Kiểu này có ngày ta yếu tim với hắn. Mà hình như không đúng, tay hắn còn đang để trên đầu ta làm gì chứ. Ô ô không phải là giết ta thật đi. Ta chìm vào bi thương tột độ thì giọng hắn không mấy vui vẻ mà phóng tới bên tai ta.

- Ngươi tính câu dẫn thuộc hạ của bổn vương?

Ta hoàn toàn không hiểu đầu đuôi câu nói của hắn.

- Ta câu dẫn khi nào?

Tiểu Vệ Tử đáng thương có vài phần dở khóc dở cười trước cặp chủ tử này. Nếu hắn nói hắn thật sự muốn sang bộ phận khác làm nhiệm vụ sẽ khiến cho người khác không tin. Nhưng bây giờ năng lực nhẫn của hắn đến giới hạn rồi. Không chừng có ngày vương gia hướng hắn xả giận cũng không chừng. Cái mạng này của hắn cũng quá mong manh đi. Thấy vương phi có vẻ không hiểu ý của gia nên Tử Vệ có lòng tốt nhắc nhở

- Khụ . . . Khụ . . . Cái kia vương phi quần áo của người . . .

Ta theo chỉ dẫn mà cúi đầu nhìn xuống. Ừm quần áo của ta có chút rách rưới, phần cổ áo vì tối qua ngủ mà trễ vai chỉ còn che chỗ nào trọng điểm nhất. Phần váy thì rách đến đầu gối. Ừm tình tiết này có chút . . . Kích thích, có chút . . . Máu chó . . . Ta cảm khái một câu

- Ta thấy y phục thế này cũng được, gió mát lồng lộng, không cần phải quạt

. . .

- Á hỗn đản ngươi làm gì ta. . . Ưm . . .ưm

Tâm trạng ta hoảng hốt vô cùng. Bỗng nhiên mội cái mền từ đâu xuất hiện trên tay hắn quấn chặt ta thành cái bánh chưng. Ta bất mãn kêu lên nhưng bị ai đó thuận tay nhét trọn quả táo vào miệng.

Gân xanh trên trán Dạ Hàn một lần nữa bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm nổi lên. Hắn chưa gặp qua nữ nhân nào không biết liêm sĩ như nàng. Ngay cả chuyện để người khác nhìn thấy thân thể mình đối với nàng cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Được! Nàng không xem nó quan trọng nhưng trong lòng hắn đang muốn bóp chết cái nữ nhân ngu ngốc này. Dù trong lòng dậy sóng nhưng Dạ Hàn mặt vẫn không đổi sắc

- Có chuyện gì?

Tử Vệ lệ rơi đầy mặt. Vương gia bây giờ ngài mới để ý đến thuộc hạ sao? Tử Vệ gấp gáp nói

- Bẩm vương gia sư phụ ngài sáng sớm đã đến vương phủ nói có chuyện cần bàn

Dạ Hàn phất tay ý bảo đã biết. Tử Vệ tính lui ra nhưng lại bị gọi lại

- Khoan đã

- Vương gia còn gì phân phó?

Tên khốn Dạ Hàn một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc ném ta ra ngoài còn nhìn ta khinh bỉ, để lại câu nói

- Phân phó nha hoàn tắm cho nàng đi. Ta không muốn người ngoài nói vương phủ từ khi nào nuôi trư

. . .

CMN ngươi mới là trư, cả nhà ngươi mới là trư. Tiểu Hàn Tử ngươi nhớ đó có ngày Ai Gia sẽ báo thù.

--------------------
Bên trong đại sảnh có hai lão nhân gia đang trò chuyện. Một người ngọc thụ lâm phong, một người phóng khoáng. Dạ Hàn bước vào ngay lập tức đã có ám khí bay vọt ra. Dạ Hàn mặt không đổi sắc lách người tránh. Nhưng sau đó vị nhân gia phóng khoáng đã phi thân đến. Hắn cũng không ngại mà ứng chiến.

Sau 3 khắc. Tình hình hiện tại lão nhân gia sớm đã thở phì phò như trâu uống nước. Tiểu Dạ Tử vẫn uy vũ ngời ngời mặt lạnh không đổi khuyên một câu

- Sư phụ đừng đùa nữa

Lão nhân gia tuy đã già nhưng tâm không già. Lên tiếng phân trần

- Tiểu tử ta không phục. Khi nào mà võ công của đồ đệ lại cao hơn sư phụ là thế nào?

Dạ Hàn thở dài bỏ mặt lão nhân gia ngài ngoài viện mà đi vào trong. Hắn cúi đầu cung kính với lão nhân gia ngọc thụ lâm phong còn đang điềm đạm ngồi uống trà

- Dạ Hàn bái kiến Mộ Ngôn sư bá.

Đặt chén trà trên tay xuống Mộ Ngôn cũng gật đầu nhận lễ

- Dạ Hàn không cần khách sáo.

- Sư bá cùng sư phụ lặn lội đến vương phủ là để bàn chuyện gì?

Mộ Ngôn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

- Cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là . . .

Đang nói được nửa đoạn thì đã bị cướp lời

- Ta muốn xem mặt nữ nhân của con

Mộ Ngôn cũng không tỏ ra hằn học gì nhưng cười đến mức sáng lạn

- Phải sư phụ của con chỉ vì thế mà phá hỏng Cốt Họa tán của ta rồi lôi ta đến đây đấy

- Này! Đệ đã xin lỗi rồi còn gì huynh đừng cười như thế nữa rất dọa người

. . .

------------------------
Cùng lúc đó sau khi tắm rửa sạch sẽ ta theo Vệ mỹ nhân đi đến chính sảnh. Khi ta bước vào. Cảm giác rất là . . . ba chấm. Tiểu Hàn Tử cùng vị lão bá . . . Có chút tư sắc đang nắm tay nhau. Mẹ ta ơi! Hắn còn bảo hắn không phải đoạn tụ. Cái này là bị ta bắt tại trận đi. Nam mô thật là tội lỗi. Không được nếu ta cứ đứng ở đây thì sẽ gây cản trở cho mỹ nam lương tâm ta không cho phép như thế. Ta quyết định xoay người 360 độ quay về phòng của mình. Nhưng chỉ vừa quay gót thì đã vật thể lạ hướng ta mà phóng tới.

* Uỳnh *

- Nha đầu thối! ngươi muốn hại chết lão nhân gia ta phải không?

Diệt lão đầu tức giận nhìn nha đầu trước mắt. Ừm nhan sắc không tệ, vóc người cũng không tệ. Chỉ có điều quá nhanh quá nguy hiểm.

Ta trố mắt nhìn vật thể vừa bị ta đánh bay. Cái gì chứ còn có vụ bất thìn lình bay ra nữa hả. Ta có dùng công lực mạnh một chút nhưng mà lão già ấy vẫn chưa chết mà, sao cứ la oai oái lên thế. Ta nghĩ nếu lão nhân gia ấy chết coi như Tiểu Hàn Tử chỉ mất tình một khụ . . . khụ . . . người tình trong mộng đi.

- Ta . . . Ta . . . Không có ý hại lão nhân gia ngài. Chỉ là ngài đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm hồn mỏng manh của ta bị kinh sợ. Mà ta bị kinh sợ sẽ xuất chưởng đánh người. Mà đánh người rồi sẽ gây ra án mạng. Mà án mạng xảy ra ta sẽ coi như không có chuyện gì.

. . .

Sau câu nói của ta thì có thêm hiệu ứng động là một đàn quạ bay qua. Ai náy trong sảnh đều rất cảm khái triết lí giết người. Quá bá đạo.

Không thấy có tiếng động ta cũng hồ nghi rằng không ai tin ta. Nhưng mà ta cũng rất ngoan ngoãn mà tỏ thái độ hối lỗi không phải là mấy lão nhân gia ấy hẹp hòi tính toán với ta chứ?

Hắn sau khi nghe triết lí của nàng xong trên môi tự giác nở nụ cười. Nữ nhân ngốc nghếch này có biết mình nói chuyện gì không. Trên đời này cũng có chuyện giết người xong rồi xem như không có chuyện gì. Thú vị!

- Được rồi sư phụ đừng chấp nhặt với nàng nữa

- Lão gia ta mới không thèm chấp nhặt với vãn bối

Mộ Ngôn nhìn sư đệ mình mà khinh bỉ. Nụ cười tản mát như gió xuân

- Xem ai đang nói kìa. Chả phải là Diệt sư muội sao?

- Huynh . . .

Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng vang lớn

- Ngôn lão đầu

Một bóng trắng phi thân từ bên ngoài vào. Ta nhìn bóng trắng ấy mà không kìm chế được cảm xúc. Được! Được! tình huống quá máu chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro