Chương 31: "Anh Hùng" Bắt Cóc Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho NgnKha nha!

( P/s: các bạn hảo hữu thân mến! Xin đừng ai xách dao ném ta hoặc đem đậu hủ đến đập vào mặt ta vì lí do ta xuất bản quá chậm ... 😢😢 ta cũng có nỗi khổ riêng, kêu trời không thấu kêu đất không nghe )

- Trên đời này thiếu gì nam nhân có thân thể đẹp lại, chẳng những thế còn cho người ta ngắm miễn phí. Phi! Bổn cô nương ngắm nam nhân khác, cứ để nhan sắc của ngươi cho chó gặm đi.

Ta tức giận lầm bầm trong miệng, đây là loại người keo kiệt đến mức nào đây. Ta khinh bỉ vạn lần a~ không phải chỉ là cái khuôn mặt thôi sao, còn muốn lên mặt với ta á. Cho ngươi biết có mà nằm mơ!

Mặc Dạ vốn rất nhạy cảm, lại có thêm võ công và nội lực nên những gì mỗ nữ lầm bầm lầu bầu trong miệng, một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn.

Mặc Dạ vẫn giữ im lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Mỗ nữ không cảm nhận được vẻ mặt đen như đít nồi của hắn nên vô tư mắng người, vừa nghĩ vừa liếc trộm Mặc Dạ, vẻ mặt hắn rất bình thường, xem ra tâm trạng không tệ a~

- Bằng hữu! Rút cuộc lai lịch của ngươi là thế nào?

Mặc Dạ nhíu mày nhìn ta một lúc rồi lại nở nụ cười nửa miệng. Không biết ta có hoang tưởng hay không nhưng điệu cười này làm cho ta liên tưởng đến một người. Một nam nhân vô sỉ lạnh lùng . . .

Xùy! Xùy! Chắc không phải đâu. Mô phật! Sao ta có thể nghĩ đến tên âm hồn bất tán đó chứ.

- Ngươi cần biết lai lịch của ta làm gì?

- Thì để biết nha! Ngươi biết không từ nhỏ ta đã muốn gia nhập giang hồ làm việc trượng nghĩa cứu người. Lúc đó ta sẽ mở thật nhiều thật nhiều lầu các, sau đó hốt thật nhiều bạc về, ta sẽ thành đệ nhất phú thương a~ . . .

Mặc Dạ tuy cầm sách trên tay nhưng vẫn lắng nghe lời mỗ nữ lải nhải liên hồi.

- Chưa kể đến khi đó ta sẽ thu thập được nhiều mỹ nam a~ . . .

Cuốn sách trên tay bất ngờ bị bóp chặt, Mặc Dạ cười như không nhìn mỗ nữ rồi nói

- Này! Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện vui.

Ta tuy thắc mắc câu nói không có gì liên quan của hắn nhưng vẫn tò mò xem một người như hắn thì biết câu chuyện vui gì nên liền gật đầu đồng ý.

Mặc Dạ không quan tâm mỗ nữ có đồng ý hay không. Vì dù nàng có đồng ý hay không thì hắn cũng sẽ kể.

- Ngày xửa ngày xưa có một người ngồi kế bên ta, là một tên nói nhiều, hắn bây giờ chết rồi.

- . . .

Ta cứng họng trăn trối nhìn nam nhân nhàn nhã ngồi trên giường. Đây mà là chuyện vui? Sao ta cứ cảm thấy giống chuyện kinh dị vậy.

- Ngươi còn chưa nghe ta kể chuyện tương lai hậu cung ba ngàn mỹ nam của ta . . .

- . . .

Ngay lặp tức mỗ nữ bị mỗ nam trói lại rồi treo trên xà nhà. Không một lời nói tiếng động Mặc Dạ mặt không biểu cảm phất tay áo rời đi, chỉ còn mỗ nữ bị treo ngược trên xà nhà khóc ròng. CMN ta làm gì sai a~

Ước chừng hai canh giờ sau ta cũng không thấy bóng dáng của Quỷ ca trở về mà não ta bây giờ cũng sắp bị nhồi máu mà chết. Cựa quậy cả buổi ta vẫn không cách nào đem mình thoát trở ra. Ta lại bắt đầu hối hận vì sao mình không ăn nhiều một chút, mập thêm một chút thì bây giờ có thể xà nhà đã không chịu nổi trọng lượng của ta mà sụp xuống, khi đó ta có thể lấy thịt đè chết tên kia.

Thở dài bất lực ta ai oán hát một bài vu vơ, lời còn chưa cất lên thì phía cửa sổ đã mở bung, xuất hiện một tên hắc y nhân bịt kín mặt. Đến rồi! Đến rồi! Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết xuất hiện.

Có lẽ hắc y nhân không ngờ được trong phòng còn có một con người bị treo lủng lẳng nên bị kinh ngạc không ít. Nếu không phải bây giờ đầu ta đang có xu thế cấm xuống đất thì ta rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Lại dám bảo ta không may mắn đi, vừa bị cướp về đã có anh hùng đến giải cứu. Chuyện này quá mức kinh hỉ.

Hắc ca bày ra vẻ nghi hoặc hỏi ta

- Ngươi có phải là người đang đợi ta không?

- Phải! Phải! Chính là ta.

Ta gật đầu trối chết thiếu nước đem đầu mình bẻ gãy để biểu đạt thành ý. Hắc ca động tác dứt khoát đem ta cắt xuống rồi kẹp dưới nách xách đi. Ta rơi lệ đầy mặt tự hỏi mình vì sao luôn bị người khác kẹp đi mà không phải là bế đi hay cõng đi. Cuộc đời ta quá bi thống.

- Hắc ca! Ngươi tính đưa ta đi đâu?

- Đến Ma đạo.

Ta mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Đi Ma đạo làm gì?

Hắc ca vừa phi thân vừa kiên nhẫn trả lời câu hỏi của ta

- Thành thân với giáo chủ.

- Ai thành thân cơ?

- Ngươi!

Sét đánh ngang tai, không phải chứ vừa tránh được dưa hấu lại gặp phải dưa gang? Ta dồn toàn bộ lực lên cuống họng, hét đến long trời lở đất

- MAU CỨU MẠNG A~

Hắc ca không kịp phòng bị, liền theo phản xạ đưa tay lên che lỗ tai bị ù có lẽ là sắp điếc đến nơi. Ta đã được tự do tuy nhiên rơi trên độ cao hai mươi mét cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Bây giờ biết ta muốn làm gì nhất không? Con mẹ nó tất nhiên là thiến tên thần tiên nào viết kịch bản cho số phận bi thảm của ta a~

Ta rơi xuống may mắn thay tấm lụa quấn quanh người ta móc phải nóc nhà liền "roẹt" một tiếng đưa ta quay mòng mòng tiếp đất.

Đặt chân được lên mặt đất ta liền điên cuồng chạy, chạy bán sống bán chết. Có lẽ dư chấn do bị xoay đến hôn mê nên ta vừa chạy được một đoạn liền lảo đảo đâm đầu vào tường.

Đúng lúc ta còn choáng váng thì có một bóng đen đến chụp vào người khiến ta hét toáng, ta không những không hoảng sợ mà ngược lại còn cười đến ngu ngốc

- Bằng hữu! Đừng đuổi theo ta nữa, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm.

Hình như trời hơi tối nên ta cũng không thấy rõ sắc mặt hắn ra sao chỉ thấy mắt hắn có vẻ đang bị co giật. Điều đáng ngạc nhiên là tên này không phải là tên bắt cóc ta hồi nảy là một nhân vật hoàn toàn mới. Mẹ nó ta cũng đâu phải đèn diệt côn trùng sao mà lắm ruồi bu theo ta thế.

- Bằng hữu! Mẹ ngươi có nhờ ta gọi ngươi về ăn cơm.

Ta cũng không biết mình đang nói cái gì! Chỉ biết nói loạn rồi từ từ lui về phía hồ nước phía sau, thấy tên tử y nhân nhúc nhích ta đột nhiên hét lớn

- Xem ám khí đây!

Sự việc xảy ra trong tích tắc tử y nhân không kịp phòng bị liền dính một bãi nước miếng ngay mắt. Hắn chấn động đến nỗi trượt chân lăn mấy vòng.

Ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn người bị ta phóng "ám khí" haha xem ám khí của ta có lợi hại không, một phát liền đem địch nhân KO ( knock out ).

Tuy nhiên số phận chó má cũng không tha cho nhân vật chính là ta đây một lần. Ta chạy không xa liền vấp phải váy "ùm" một tiếng văng xuống hồ. Đối với một đứa lười vận động như ta thì việc biết bơi là không thể nên ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà tác giả. Sau đó ... không có sau đó vì ta lâm vào trạng thái chết lâm sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro