Chương 4: cuộc gặp gỡ tình cờ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––– Hoàng cung–––

Đèn sáng rực rỡ, Tích Vân được chính tay Thừa tướng đại nhân dắt vào. Mọi người liền chưa ý đến cô tiểu thư bé nhỏ này, khuôn mặt mũm mĩm, trắng hồng như cái bánh bao cùng với hai bím tóc lắc lư khi bước đi. Bộ váy xanh không những tôn lên vẻ dễ thương của cô mà còn làm cho người ta tưởng chừng cô là thủy linh mới vừa bước ra trong tranh. Giọng nói non nớt vang lên trong yến tiệc rộng lớn.

- Các vị bá bá, thúc thúc mạnh khỏe.

- Hahahh! Thừa tướng đại nhân thật có phúc khi có một nữ nhi vừa xinh đẹp vừa biết lễ giáo, khác hẳn với nữ nhi của đại tướng quân.- Ngự sử đại nhân buông lời nhận xét.

- Nữ nhi của Mộ Dung huynh như thế nào?

- Thực ra cũng khó nói lắm. Ngài phải gặp mới hiểu được lời của hạ quan nói gì.

Tích Vân cảm thấy rất bực bội. Cô thực lòng không thích những bữa tiệc như thế này, kiếp trước dù có đi nhưng thật ra cô cũng chỉ miễn cưỡng có mặt rồi đi về.

- Phụ thân, Vân nhi nghe nói Ngự Hoa Viên trăm hoa đua sắc, rất đẹp. Phụ thân có thể cho Vân nhi đi tới đó tận hưởng vẻ đẹp đó được không??

Thừa tướng lưỡng lự không biết có nên cho nữ nhi đi tới đó không. Tích Vân thấy phụ thân mình do dự thì giở trò năn nỉ

- Phụ thân, đi mà, Vân nhi sẽ mang theo Tố Tâm đi theo nên sẽ không có việc gì đâu, phụ thân cho Vân nhi đi được không??

- Thôi được rồi, đừng có quậy phá hay nghịch gì hết nghe chưa

- Dạ vâng

––– Ở một nơi khác của Hoàng cung––

- Thật là bực bội! Ta không thích mấy cái yến tiệc này. Tại sao phụ thân lại bắt ta đi chứ. Tại sao??? Tinh nhi, ta muốn đi về phủ.

- Tiểu thư, không được đâu, lão gia... lão gia sẽ trách phạt tiểu thư đấy.

- Ngự Hoa Viên này cũng thật chán chết, chúng ta qua đầu kia xem có báo gì vui không

Đôi chân ngắn cũn của Vô Lệ chạy lạch bạch, hai tay xách váy chạy lên, chẳng giống một tiểu thư khuê các một tí nào.

Và tại ngay một ngã rẽ, một cuộc gặp gỡ đã diễn ra bằng một cách không ai ngờ tới.

RẦM!!!!

- Ui da!

- Má ơi trời sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro