CHƯƠNG 14: NỮ NHÂN DUY NHẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Tổng quản thái giám! Hoàng thượng đang tìm người bàn chính sự. - Một vị thái giám tuổi trung niên mở cửa bước vào và đương nhiên là vị thái giám đó rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.
- Tổng ... tổng quản à! - Vị thái giám đó sợ hãi.
- Đừng lo! Cô ấy còn sống. Ông đưa cô ấy vào phòng của tôi rồi gọi thái y với tiểu Đào và tiểu Mai (cả hai đều là cung nữ thân cận của đại mỹ nam này) đến chăm sóc cho cô ấy.
- V ... vâng ... vâng! - Vị thái giám kia có vẻ rất mừng rỡ.
Dọc hành lang thư phòng của hoàng thượng:
- Việc tìm kiếm nữ thần mới ra sao rồi? - Hoàng đế khoác long bào đang đi dạo trông rất điển trai và phong độ. Vẻ ngoài anh tú không thua kém gì mỹ nam đại nhân khi nãy.
- Bẩm hoàng thượng: vẫn chưa có tiến triển gì. - Vị thái giám đi bên cạnh lại chính là mỹ nam đại nhân khi nãy bắt nạt Tuyết.
- Đông Huyền (tên của mỹ nam đại nhân)! Ka ka tốt của đệ ơi! Đã bảo là khi không cần thiết thì cứ gọi đệ là Đông Hoàng (tên của đương kim thánh thượng) được rồi. - Hoàng thượng cằn nhằn.
- Vậy vị nữ thần đó như thế nào? - Đại mỹ nam thay đổi 180 độ.
- Thế mới là Huyền ka ka của đệ chứ! - Ngay cả vị hoàng đế đó cũng vậy. Họ từ quan hệ quân thần chuyển sang huynh đệ từ lúc nào không hay.
- Theo thông tin đệ nhận được thì nữ thần tên Vương Thu Nguyệt là một nữ nhân thông minh, hoàn đồng và rất ghét cuộc sống trong cung. Nàng ta không chịu nhập cung cũng không chịu sống trong thần điện mà suốt ngày rong chơi khắp cả nước, coi bốn phương là nhà trừ khi có việc gấp thì dùng thẻ bài để nhập cung. Nói chung là tính cách y như nam nhân nhưng lại là một đại mỹ nữ. - Thật khó hiểu khi hoàng đế lại đi báo cáo thông tin với thái giám thân cận của mình.
- Thật là thú vị! - Thái giám Huyền bình thản nói.
- Huynh cũng thấy vậy sao ka ka. À! Nàng ta có gửi cho một bức thư và yêu cầu chúng ta cho dân chúng xem. Nhưng đệ xem mãi van chẳng hiểu gì cả. Huynh xem thử đi! - Nói rồi hoàng thượng đưa cho tổng quản thái giám một bức thư. Trong thư viết:
Send my fellow countrymen!
My name is Vuong Thu Nguyet. Curently I am the goddess of Autumn Kingdom. If you read this, please come to The Goddess. I am waiting for everyone there. Hope you do not let me have to wait long.

Sign
Goddess of Autumn Korea
Dịch nghĩa bức thư là:
Gửi các bạn đồng hương của tôi!
Tôi tên vương Thu Nguyệt. Hiện nay tôi đang là nữ thần của Thu Quốc. Nếu các bạn đọc được tin này thì hãy đến Động Nữ Thần. Tôi chờ mọi người đó. Mong rằng các bạn không để tôi phải chờ lâu.
tên
Nữ thần Thu Quốc
Nhưng người ở thế giới này chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất đó là Tiếng Việt nên chỉ có bốn nữ thần "thực tập" mới hiểu được ngôn ngữ quốc tế của họ. Việc dùng Tiếng Anh để giao tiếp với nhau mà không lo người của thế giới này làm phiền là quyết định vô cùng thông minh.
Đúng như dự đoán. Không ai hiểu bức tường ấy viết gì.
- Nàng ta viết cái gì vậy chứ? - Thái giám Huyền cũng không ngoại lệ.
- Thế mới nói, ngay cả chúng ta còn không hiểu thì làm sao mà dân chúng hiểu được chứ? - Vị hoàng thượng này trông như một đứa trẻ trước mặt thái giám của mình.
- Đệ đệ! Ta đã nói rồi. Đệ là hoàng đế còn ta là thái giám bên cạnh đệ nên đệ nhất định phải chú ý đến thái độ của mình. Một tên thái giám lại là ka ka kết nghĩa của hoàng đế Đông Quốc. Tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. - Thái giám Huyền tỏ rõ sự lo âu phiền não.
- Đại ka! Huynh không cần lo. Nhưng ... vị nữ nhân khi nãy được vào phòng của huynh mà không bị giết là thần thánh phương nào vậy? - Đông Quốc có vị vua y như con nít thế này thật đáng lo ngại. Không hiểu sao dân chúng lại coi đây là một đấng minh quân nữa.
- Là nữ nhân của ta. - Câu khẳng điện này khiến hoàng thượng giật cả mình.
- Chắc là một mỹ nữ đây. - hoàng thượng lại bắt đầu tưởng tượng.
- Đừng mơ tưởng nữa! Đó là tẩu tẩu tương lai của đệ đó. - Câu nói này còn gây sốc hơn.
- Tẩu ... tẩu ư!? - Hoàng thượng ngơ ngác.
- Tuy thái giám thường không có thê tử nhưng trước giờ vẫn có trường hợp ngoại lệ. - Huyền bình thản nói.
- Vậy khi nào đệ mới được gặp tẩu tẩu? - Hoàng thượng tò mò hỏi
- Khi nào tìm được nữ thần mới của chúng ta thì đệ sẽ được gặp tẩu tẩu của đệ. - Thái giám Huyền cười nhạt.
- Ka ka! Huynh muốn chọc đệ tức chết mà! - Hoàng thượng tỏ vẻ không phục.
- Không còn việc gì nữa thì ta về trước đây. Cáo từ. - thái giám Huyền lui xuống ngay.
- Ka ka! - Trong bấc giác hoàng thượng gọi lớn nhưng liền nhận ra và im lặng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro