CHƯƠNG 4: TUYẾT NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -  Ông  ơi! Vậy ở gần đây có ngôi đền nào thiên nhất không? _ Tuyết cố lấy lại bình tĩnh

   - Có chứ. Cả làng ta chỉ có một ngôi đền thôi, nó nằm ở giữa làng ấy. Thế cháu muốn đi tới đó đúng không? _ ông lão vui vẻ nói.

   - Vâng ạ! _ Tuyết ngơ ngác vì bị ông lão đoán trúng.

   - Vậy cũng được. Nhưng cháu vừa mới tỉnh vả lại bây giờ cũng trễ rồi. Thôi thì cháu cứ ăn uống nghỉ ngơi cái đã rồi hẳn đi. _ ông lão nói tiếp

   - Dạ vâng ạ! _ Tuyết bị ông lão thuyết phục nên ngoan ngoãn làm theo

   - Ông ơi! Vậy bây giờ cháu xuống xem bà làm gì nhé!

     Tuyết chỉ vội cho xong chuyện để đến đền càng sớm càng tốt để tìm hiểu xem chuyện là thế nào nên mới chạy xuống bếp. Ai mà ngờ được cô lại phải chứng kiến một cảnh thương tâm: Từ trong gian bếp nhỏ chật hẹp, bụi bậm có bóng dáng người mẹ già lưng còng đang lay hoay thồi lửa. Ngọn lửa thì cháy yếu ớt như sức mẹ già cũng gần cạn kiệt. Mặt mũi thì dính tro đen xì mà ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn ánh lửa cháy để canh cho nồi cháo chín.

   - Khụ ... khụ ... Sao cháu lại xuống đây? _ bà lão lấy tay phủi bụi, ho vài tiếng rồi hỏi Tuyết.

   - Bà ơi! Hay bà ra đi, để cháu nấu cho! _ Tuyết nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.

   - Thôi! Cháu còn chưa khỏe hẳn. Cháu có vào cũng có quen gì đâu mà nấu, không khéo lại làm vỡ đồ của ta mất. Cháu cứ ở ngoài đó đi! Trong này chật hẹp lắm vả lại ta cũng quen làm một mình rồi! _ bà lão vừa cười vừa nói ( sao ông bà lão nói câu nào cũng đầy sức thuyết phục thế nhỉ? Làm Tuyết không thể phản kháng lại được.)

   - ... vâng ạ! _ Tuyết ''tuân lệnh''

     Ăn cơm xong, Tuyết phụ bà lão dọn dẹp rồi đi thẳng đến đền thờ giữa làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro