Chương 100 : Trận thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm chạy thật xa đến một gốc cây mới dừng lại, xác định Tiệm Thanh không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt si mê đó, giờ nghĩ lại nàng một trận rùng mình, cảm giác mình là một món thịt thơm ngon đặt sẵn trên dĩa chờ người tới ăn vậy...

[Kí chủ, lần sau ngài nên kìm nén cảm xúc hưng phấn. Mùi hương đó không kiêng dè nam nữ đâu]

Tố Y Cầm "..."

Được rồi...

Vạn nhân mê gì gì đó, bổn cô nương một chút cũng không muốn hiểu!!!

Tố Y Cầm có chút bất lực, không biết tu luyện Huyết hải tâm kinh là đúng hay sai nữa, mới tầng thứ ba đã như thế này, tầng thứ tư thứ năm thứ sáu...thì sẽ thế nào? Nàng không muốn trở thành quốc bảo, người người tranh giành, kẻ kẻ chiếm đoạt. 

Tố Y Cầm cảm giác có chút nóng, ngẩng đầu thì phát hiện mặt trời đã lên đến đỉnh, nàng nhìn quanh một vòng, phía đối diện là một quán ăn nhỏ, những cây gỗ chống đỡ đã cũ, tùy thời có thể sập xuống, bên ngoài là một phụ nhân mặc tạp đề ngả màu, tóc búi cao, vì lao động vất vả mà trông già đi rất nhiều, chỉ là khuôn mặt chất phác, quán dù có vắng khách đi chăng nữa nụ cười vẫn ở trên môi. Phụ nhân đang làm món gì đó, khói lửa bốc lên làm mồ hôi chảy đầy mặt, Tố Y Cầm ngửi được mùi thơm, không nhịn được có cảm giác thèm ăn.

-Đại ca, ca vào quán của mẫu thân ăn được không?

Tố Y Cầm cúi đầu xuống, thấy một tiểu tử nắm chặt ống quần nàng. Hóa ra lúc nãy nàng nhìn chằm chằm phụ nhân kia đã bị nó thấy được. Ánh mắt tiểu tử mở to, trong đó trần ngập lo sợ cùng mong đợi, Tố Y Cầm nhíu mày, lại thấy quán ăn Lai Phúc sau lưng nàng đầy khách, tiếng ồn ào vui vẻ càng làm lộ rõ vẻ vắng lạnh của quán ăn nhỏ này.

-Đi thôi.

Tiểu tử khuôn mặt vui vẻ, cao hứng cười mãi. Tố Y Cầm ngồi xuống ghế nhỏ, không đợi nàng gọi món, tiểu tử đã mang một dĩa cá kho lớn đặt lên bàn của nàng, nó cười hì hì "Đại ca, huynh thông cảm, quán của mẫu thân chỉ có một món".

Tố Y Cầm cũng không dị nghị gì, cởi sa lạp để qua một bên, trực tiếp dùng đũa thử món. Tiểu tử tò mò nhìn chằm chằm nàng, đến khi thấy được dung mạo thật thì hít một ngụm khí lạnh. Tố Y Cầm buồn cười nhìn nó "Ta dọa người lắm sao?"

"Đại ca, huynh thật xinh đẹp"

Tố Y Cầm đã nghe quen với những lời khen kiểu này, thú thật nàng không thích khuôn mặt này cho lắm, lớn lên quá mức nổi bật, nàng thà làm người có dung nhan tầm trung, ra đường vơ một cái liền có một nắm, còn hơn mang khuôn mặt yêu nghiệt dư thừa vượt mức tiêu chuẩn tiểu tam...

Tố Y Cầm vươn tay xoa xoa đầu tiểu tử, lại nếm thử một đũa có, đã lâu không đụng tới thức ăn, vị cay của nó làm đầu lưỡi nàng có chút xót, nhưng sau đó lại vừa chua vừa ngọt, ngon đến bất ngờ. Tố Y Cầm lại gắp thêm vài đũa, sau đó không nhịn được quay sang nhìn phụ nhân còn đang bận rộn "Đại thẩm à, món này ngon như thế sao quán vẫn vắng khách vậy?"

Phụ nhân chỉ cười cười cũng không định trả lời nàng, không ngờ tiểu tử bên cạnh đã chen miệng nói "Chẳng phải là do quán Lai Phúc bên cạnh cướp khách của chúng ta sao? Bọn chúng cướp công thức nấu ăn của mẫu thân, đã vây còn...."

"A Địch, im miệng"

Tiểu tử hừ lạnh một tiếng, không cam lòng im lặng. Tố Y Cầm cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nàng cúi đầu tiếp tục ăn, tranh giành sinh ý thời nào cũng có, ngươi không tiền không quyền, bị nuốt sống là chuyện hiển nhiên.

Tố Y Cầm sau khi ăn xong sáu bảy dĩa cá, thỏa mãn sờ sờ bụng đã no căng, đội vào sa lạp nàng đi đến chỗ phụ nhân, đặt một túi tiền xuống. Phụ nhân sau khi  mở ra liền kinh ngạc há hốc mồm, vội vàng kéo Tố Y Cầm đã đi được vài bước lại. 

"Công tử, nhiêu đây quá nhiều, ta không thể nhận"

Tố Y Cầm cười cười, nhẹ giọng nói "Đại thẩm, chỉ là chút tiền mà thôi. Ta thấy A Địch của ngươi luôn nhìn ta đầy hâm mộ, có phải nó cũng muốn học võ công không? Coi như đây là vốn cho A Địch nhà ngươi đi học, cũng là tiền trả thức ăn"

Phụ nhân còn muốn nói gì đó, chỉ là Tố Y Cầm đã nhanh chân đi khỏi, bà muốn đuổi theo cũng không thể.

Hệ thống [...]

Hai mươi viên khoáng thạch thượng phẩm mà là một chút tiền lẻ???

Mua mười cái Lai Phúc cũng được đó!!!

Kí chủ nhà ta có thuộc tính phá gia chi tử, phải làm sao???

Hệ thống ôm đuôi khóc ngất trong WC...

Rất lâu sau đó, đối diện quán ăn Lai Phúc đột nhiên xuất hiện một tửu lâu, tên là Lữ Khách. Tửu lâu Lữ Khách cho ra những món ăn mới lạ, còn có hơn hai phần ba tổng số những món ăn đã xuất hiện ở Lai Phúc, nhưng hương vị cùng chất lượng đều cao hơn một bậc, dần dần mọi người đều qua tửu lâu Lữ Khách. Lai Phúc vắng khách nhiều lần muốn qua gây khó dễ đều bị hộ vệ võ công cao cường đuổi đi, một thời gian sau không còn vốn duy trì, tuyên bố phá sản, dời tiệm sang nơi khác.

Tán Địch hai mươi lăm tuổi nổi danh giang hồ, y một thân nội lực cao thâm, trở thành một trong ngũ đại cao thủ. Chỉ là y độc lai độc vãng, luôn mặc y phục màu đen, đầu đội một sa lạp. Tương truyền y đi khắp mọi thế gian tìm một người, chỉ cần nghe tin dù chỉ là tiếng gió, cũng lập tức đi đến nơi đó, một nam nhân dung mạo khuynh thành trên mặt có một vết sẹo, ơn này có chết y cũng phải trả lại cho hắn.

Tin Tán Địch tìm người như thế rất nhanh truyền khắp giang hồ, làm người nào đó tức giận dậm chân, mới vừa không để ý một chút nàng lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!!!

Tán Địch đáng thương, dù tìm thế nào cũng không tra ra được người khi xưa. Người được hắn tìm còn đáng thương hơn, đột nhiên tối hôm nào đó bị hành hạ nửa sống nửa chết trên giường, không hiểu chuyện gì xảy ra...

...

Tố Y Cầm đến Miêu Yêu sơn trang lúc sớm, vậy mà khán đài đã kín chỗ, nàng suy nghĩ không biết có phải đám người này dọn luôn nhà ra đây rồi không, thế quái nào bọn họ lại tới sớm hơn nàng được?

Thư đồng nhìn Tố Y Cầm có chút dò xét, cảm nhận ánh mắt nàng nhìn sang mới nở nụ cười, nhích lại gần giọng điệu nịnh nọt "Y Ảnh công tử có cần dùng chút trà không?"

Tố Y Cầm "..."

Sẽ không cẩu huyết đến nỗi bỏ thuốc nàng chứ?

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" Bổn cô nương vẫn thuộc bài nhé!!!

Tố Y Cầm lắc đầu biểu đạt từ chối, thư đồng cũng không kì kèo, đứng một bên, lâu lâu lại lén lút nhìn về phía nàng. Tố Y Cầm trong lòng hoảng loạn, sẽ không phát hiện ra nàng là nữ nhân rồi chứ? Vì muốn giả dạng nam nhân thập phần hoàn hảo, nàng phải đổi điểm tích lũy để lấy giọng nói của nam nhân, tuy vẫn chưa trầm ấm nhưng vẫn là giọng của tiểu tử. Trừ phi cởi sạch y phục của nàng, mới nhận ra nàng là nữ nhân được.

Vì trận trước Tố Y Cầm vẫn chưa chấm dứt, nàng phải đứng đợi một thời gian. Lần này là đối chiến, ai bị đánh rơi xuống khỏi võ đài trước sẽ thua, bất tỉnh sẽ thua, chịu thua sẽ thua. Tố Y Cầm vốn không định dùng linh lực, nhưng với thân thể yếu gà này của nàng, muốn nàng sử dụng nắm đấm để nói chuyện???

Haha....

Ừm, vẫn là dùng linh lực hợp lí hơn...

Đến khi Tố Y Cầm bước lên sân khấu, Tiệm Thanh sau màn hưng phấn xoay vòng, thiếu chút nữa đã hét lên. Tiệm Duyệt nhìn chằm chằm nàng, ánh sáng trong mắt có chút phức tạp. Đối thủ của Tố Y Cầm lần này là một hán tử cao to, trên tay cầm chùy bằng đồng đầy gai nhọn, áo rách phanh ngực, râu ria đầy mặt, Tố Y Cầm chỉ nhỏ bằng một nửa hắn, cao đến thắt lưng. Hán tử thấy đối thủ của mình thì phá lên cười, còn không ngại châm chọc "Đây là thiếu gia nhà ai đến dạo chơi vậy? Tiểu tử, tốt nhất nên chịu thua đi, nhìn ngươi nhỏ xíu, ta sợ động một cái liền gãy nha"

Trọng tài hô lên, bắt đầu trận đấu, khán đài reo hò dữ dội. Hán tử cầm chùy lao đến, ý đồ đập vào hông Tố Y Cầm, đến khi chùy đồng sắp chạm vào người nàng, đột nhiên Tố Y Cầm biến mất, chỉ còn lại gió thổi xào xạc. Hán tử trừng mắt, quay người lại mới thấy Tố Y Cầm đứng phía sau gã.

Tố Y Cầm đưa tay lên, trên tay xuất hiện một ngọn lam hỏa, lam hỏa phừng cháy, ban đầu chỉ là một quả cầu lửa nhỏ, sau đó lớn dần lên, không khí xung quanh cuồn cuộn nóng cháy, những thanh kiếm làm kết giới cũng run lên, va đập vào nhau. Hán tử đổ mồ hôi lạnh, chân không nhịn được lùi về sau. Hiện tại quả cầu lửa đã to bằng nửa võ đài rồi, mặt trời cũng bị che khuất, nửa võ đài chìm trong bóng tối.

Tố Y Cầm làm động tác ném từ trên xuống, quả cầu lửa đang treo lơ lửng rơi xuống trên đầu hán tử, hai chân hắn muốn nhũn ra, ném chùy đồng qua một bên vội vàng hô "Ta chịu thua". Quả cầu lửa tách làm hai, để nơi của hán tử ở giữa, bình yên vô sự, còn lam hỏa tản ra đốt cháy mọi thứ xung quanh.

Trọng tài còn chưa hoàn hồn, y chưa thấy ai vừa ra trận đã hoành tráng như thế, đến khi một nửa thanh kiếm kết giới bị lam hỏa lan tới, mới thất kinh quát lên "Trận đầu tiên, Y Ảnh công tử thắng"

Tố Y Cầm nhảy xuống đài, ung dung bỏ đi. Khán đài vỗ tay ầm ầm, bọn họ chưa từng thấy một trận đấu nào đặc sắc như thế, linh lực đấu với nội lực, cũng quá nghịch thiên rồi. Tiệm Thanh hét lên, phu quân hảo soái nha~~~

Tiệm Duyệt nhíu mày, giờ hắn mới cảm nhận được khoảng cách giữa nhân sĩ giang hồ và tu sĩ tu chân xa đến thế nào. Chỉ một chiêu đơn giản như thế, Tố Y Cầm có thể dọa chạy một đám giang hồ rồi. Hắn còn đang rối rắm về vấn đề đoạn tụ chi phích, giờ lại phát hiện khoảng cách giữa hai người quá xa...

Tư Đồ Tự Ngọc hứng thú nhìn bóng lưng Tố Y Cầm đi xa, vươn tay kéo áo Tư Đồ Dạ Huyền "Hoàng huynh, huynh xem, lại có một người có hỏa linh căn, lại là lam hỏa, thật giống hoàng thẩm"

Tư Đồ Dạ Huyền không biết suy nghĩ cái gì cũng không trả lời Tự Ngọc, nếu người nọ là một nam nhân bình thường, hắn sẽ coi đó là trùng hợp, chỉ là...

Che giấu dung mạo...

Y Ảnh...

Tư Đồ Dạ Huyền lại phủ nhận suy nghĩ của mình, hoàng thúc chắc chắn sẽ không để hoàng thẩm xuất hiện ở những nơi như thế này...

Tố Y Cầm chạy trối chết về khách điếm, hoàn toàn khác với dáng vẻ soái khí khi nãy, tiểu nhị chào hỏi nàng một tiếng Tố Y Cầm cũng không có thời gian trả lời. Bởi vì...

Dì cả nàng đến rồi a QAQ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro