Chương 11 : Yến hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, yến hội được tổ chức ở hoa viên Đông Hòa cách Cảnh Ninh cung của  thái hậu nương nương không xa. Hoa viên Đông Hòa bốn mùa thơm ngát gió xuân, bên trong đèn hoa rực rỡ lộng lẫy giăng khắp nơi khiến phong cảnh càng thêm phần náo nhiệt. Dưới ánh mặt trời, vô số kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, hương hoa thơm ngát len lỏi từng núi giả, từng ngã rẽ hay từng đình viện nhỏ, nơi nào cũng ngạt ngào mùi thơm dịu nhẹ.

Yến hội hôm nay đặc biệt quan trọng, sứ thần Thiên quốc hằng năm đúng ngày này đều mang kì trân dị bảo làm quà, thắt chặt tình hữu nghị giữa Thiên quốc và Diễm quốc. Thiên quốc trong trận chiến hai mươi năm trước đã hoàn toàn bại trận dưới chân hoàng đế Diễm quốc, Tư Đồ Tĩnh. Từ đó việc đem cống phẩm đến tặng cho hoàng cung Diễm quốc đã biến thành một thường lệ, thể hiện sự tôn trọng của họ.

Lúc này, các Cáo Mệnh phu nhân của các đại gia tộc đã đến từ sớm, tập trung lại một chỗ nói chuyện phiếm. Bình thường có một số tiểu thư khuê các không thể ra ngoài gặp người khác, nhưng yến hội này đặc biệt long trọng, là một dịp tốt để các nàng có thể thể hiện mình trước những nam nhân nàng coi trọng. Thái hậu ngồi phía trên, vui vẻ hòa ái cùng Tam phi nói chuyện. Hoàng hậu ngồi một bên ra sức vì Thái hậu bồi chuyện nhưng đổi lại chỉ được ánh mắt xem như đã nghe của bà. Hoàng hậu tay che dưới ống tay áo siết chặt, nụ cười cũng có chút vặn vẹo, liếc nhìn Tam hồ linh tinh phía dưới chọc thái hậu vui vẻ, ánh mắt phẫn hận cùng ghen tị.

Yến hội hôm nay, nhất phẩm phu nhân như Phương thị, phu nhân tể tướng đương nhiên không thể vắng mặt. Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân cũng đã tới tuổi cập kê, đưa các nàng tiếp xúc với hoàng tộc càng nhiều càng tốt, mấy năm nay Phương thị đưa các nàng đi những bữa tiệc hoàng cung bất kể lớn nhỏ, mục đích để các nàng có một chân quan hệ với các vị phu nhân khác cũng như để các vị hoàng tử để ý, cùng lúc đó xem xét xem vị nào có khả năng kế thừa hoàng vị, Phương thị sẽ không ngần ngại cho Tố Thiên Diệp cùng hắn nảy sinh quan hệ.

Tố Thiên Diệp ngồi nhu thuận một bên, nghe mẫu thân cùng các phu nhân khác trò chuyện phiếm. Trong mắt các phu nhân khác nàng là người ôn nhu thiện lương, có giáo dưỡng, đặc biệt nàng cũng đã là ngũ đoạn luyện khí băng linh căn rồi, địa vị so với các tiểu thư khuê các khác cao hơn rất nhiều. Hoàng hậu cùng Đức phi, Hiền phi, Thục phi đều nhắm tới nhị vị tiểu thư phủ tể tướng này. Tố Thiên Diệp ngũ đoạn luyện khí cùng Tố Thiên Ngân tứ đoạn luyện khí, ai cũng là một viên ngọc quý trên tay cả. Hiện nay tranh giành hoàng vị giữa  thái tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử đang căng thẳng, ai cũng muốn có sự trợ giúp từ các đại gia tộc, nếu lấy được một trong hai nàng, con đường sau này sẽ dễ đi rất nhiều.

-Hoàng thượng giá lâm.

Bên ngoài vang lên tiếng của thái giám the thé lại to rõ lạ thường.

Dẫn đầu là Tam phi, còn có các vị hoàng tử, công chúa, sau đó là các quan thần cùng các nhất phẩm phu nhân thi nhau quỳ xuống. Phía trước là Tam phi hô to :

-Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an.

Thanh âm vang dội phía sau cũng nối đuôi nhau đồng loạt hô lên :

-Nhi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an.

Toàn trường một mảnh im lặng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngoại trừ Tĩnh tông hoàng đế, Tư Đồ Tĩnh còn có vài người khác cùng đến đây.

Tĩnh tông hoàng đế thân mặc  hoàng bào, trước ngực thêu Chân Long uy vũ, cảm giác cao quý khiến người khác không dám lại gần. Khuôn mặt hắn đã có tuổi, không còn sắc bén lại pha nhiễm chút chán nản, nhưng không mất đi vẻ ngoan lệ, cao ngạo của người đã đứng trên ngôi Cữu ngũ chí tôn. Hoàng đế giọng điệu âm trầm, bình ổn :

-Mọi người đứng lên đi.

-Tạ Hoàng thượng.

Tĩnh tông hoàng đế nhẹ nhàng phất tay, mọi người lập tức im lặng, những nam tử đi phía sau hắn cũng đã an vị vào chỗ ngồi đã chuẩn bị trước. Tĩnh tông hoàng đế bước lên ngai vàng, hắn ngồi xuống, bàn tay gõ gõ, phong thái kiêu ngạo, ánh mắt hứng thú nhìn ra cửa như đang chờ đợi điều gì đó.

-Sứ thần thiên quốc tới.

Giọng lanh lảnh của thái giám tổng quản vang lên một lần nữa.

Mọi người nín thở, căng thẳng chờ đợi, những lần trước đều là quân sư của Thiên quốc đến, lần này đặc biệt lại là Tiêu tướng quân, Tĩnh tông hoàng đế là người rất trọng nhân tài, hắn có hứng thú với Tiêu tướng quân từ khi nghe danh của lão, mấy lần trước gặp mặt cũng chỉ là thoáng qua, hôm nay là một dịp đặc biệt hỏi sao hắn không hứng thú chứ.

Từ bên ngoài bước vào một thân ảnh nhỏ nhắn, tà váy lay động theo mỗi bước chân của nàng, Tố Y Cầm có thể cảm nhận, vị hoàng đế trên kia ngạc nhiên đến muốn rớt tròng mắt ra luôn rồi. Không chỉ hoàng đế, tất cả mọi người có mặt đều bị kinh động, nàng lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, nhiều nơi đã bắt đầu nhỏ giọng thì thầm nghị luận.

Tố Y Cầm liếc mắt sang nhìn hai vị thần tiên tỉ tỉ đã lâu không gặp, thành công dọa hai nàng giật nảy mình. Phương thị khóe miệng co giật, Tố Thiên Diệp siết chặt khăn tay đến thiếu chút nữa bật máu, Tố Thiên Ngân vẫn còn ngơ ngác không biết thực hư chuyện này ra sao.

Người trước mắt này...thực sự là Tố Y Cầm sao? Tại sao nàng lại biến thành sứ thần của Thiên quốc chứ?

Tố Y Cầm cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh quét tới, nó như muốn xiên xỏ qua người nàng, đem nàng từ trên xuống dưới ăn tươi nuốt sống, nàng lạnh sống lưng, nhưng đến khi ngước mặt lên thì đạo ánh mắt đó đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tố Y Cầm điều chỉnh lại biểu cảm, đối với Tĩnh tông hoàng đế hành lễ, âm thanh non nớt trong trẻo vang vọng khắp hoa viên.

-Tiểu nữ Tố Y Cầm, đại diện cho Tiêu tướng quân, sứ thần Thiên quốc ra mắt hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an.

Tĩnh tông hoàng đế khẽ nhếch môi, chuyện gì đây? Đây không phải tam nữ nhi của Tố Bất Nghi, mấy ngày trước còn dán cáo thị tìm người sao? Bây giờ lại biến thành sứ thần Thiên quốc rồi? Tư Đồ Tĩnh phất tay, đáy mắt đã hiện lên sự hứng thú nồng đậm.

-Đứng lên đi.

-Tạ hoàng thượng.

Tố Y Cầm đứng qua một bên, sau lưng nàng là Tư Khắc, phó tướng quân Thiên quốc không ai là không biết, chỉ có điều, hiện tại trên tay hắn đang ôm một tiểu tử mập mạp, tay chân huơ loạn xạ, còn có xu hướng nắm lấy tóc của Tố Y Cầm.

Mọi người "..."

Bên ngoài hàng chục tiếng bước chân vang lên, từng hộp gỗ lớn nhỏ được đưa vào trong, trước ánh mắt tò mò của đám người trong hoa viên, hộp gỗ được mở bung ra, tinh quang bắn ra bốn phía, đủ loại màu sắc phát sáng làm lóa mắt tất cả các thiên kim tiểu thư cũng như các vị phu nhân. Tố Y Cầm nhẹ nhàng đọc tên các cống phẩm mà nàng phải thức suốt một đêm để học thuộc.

-Cống phẩm lần này gồm có : "Bát gian phô tử, trạch tự vạn an, Đông hải dạ minh châu, một đôi San hô tỳ hưu, Bạch ngọc khổng tước trâm, Cửu long ngọc bội, Hoàng ngọc phật dạ hoa, Ngọc bảo thạch dương tử, Kim khảm bảo thạch bát giới bàn, Trân châu linh lung trâm, Xích kim miên ty.... Cuối cùng là thượng phẩm "Lưu ly anh túc".

Tư Khắc thiếu chút nữa quỳ xuống cung phụng Tố Y Cầm một cái, làm thế nào nàng nhớ hết đống hỗn độn đó được chứ? Tiêu tướng quân cười khì khì sảng khoái, tay nhỏ vỗ vỗ liên tục. Đám người Thiên quốc đứng phía sau cảm giác sáng chói từ nàng phát ra, mắt thường không thể cảm nhận nổi. Tố Y Cầm thực sự muốn bước lên ngai vàng, nhìn xuống đám phế vật ở dưới, hét to lên cho bọn chúng biết...

-Run rẩy đi loài người!!! Muahahahaha!!!

Tĩnh tông hoàng đế ánh mắt khẽ đảo qua Tố Y Cầm và Tư Khắc, Tư Khắc hắn biết rất rõ, một nam nhân chỉ biết cầm vũ khí lên đánh giặc, y thuộc dạng giải quyết vấn đề bằng thực lực, việc một cô nương nho nhỏ đọc thuộc hết cống phẩm cũng đã ngưỡng mộ như vậy... Hắn nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, âm điệu trầm ổn lại như nặng tựa ngàn cân :

-Tiêu tướng quân đang ở đâu?

Tố Y Cầm không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối mặt với vị hoàng đế cao ngạo này, nàng cùi người hành lễ, môi mỏng ôn nhu trả lời :

-Hoàng thượng,...thiên cơ bất khả lộ a.

Tĩnh tông hoàng đế tỏ ra ngạc nhiên, sau đó hắn phá lên cười, tiếng cười vang vọng làm mọi người sửng sốt. Nha đầu này dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hoàng thượng, người không những không trách phạt mà còn cười đến vui vẻ? Tư Đồ Tĩnh cười xong, không nói thêm gì nữa, ban ngồi cho Tố Y Cầm và Tư Khắc.

Một nha đầu không có tu vi sao? Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi.

Vừa đặt mông ngồi xuống, Diệu nhi đứng bên cạnh nàng lên tiếng 

-Tiểu thư, dọa chết nô tỳ. Người không sợ phạm thượng sao?

Tố Y Cầm nhún vai, nhìn Diệu nhi bằng ánh mắt như muốn nói "Ngươi nghĩ ta là ai?". Nàng nhỏ giọng giải thích "Tư Khắc đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho chúng ta. Hơn nữa ta đã thu hết tu vi vào trong rồi. Bây giờ còn có thêm Họa ngọc nữa sẽ không ai nhìn ra tu vi ta đâu. Ngươi nghĩ đường đường là một hoàng thượng lại chấp nhặt với một nha đầu không hiểu chuyện?"

Yến hội chính thức bắt đầu, Tố Y Cầm đón nhận rất nhiều ánh mắt bát quái của những người xung quanh. Tố Bất Nghi trừng mắt nhìn nàng, Phương thị ánh mắt ngoan độc, Tố Thiên Diệp hận không thể nhào lên một phát bóp chết Tố Y Cầm, duy chỉ có Tố Thiên Ngân còn chút nhân tính ban cho nàng ánh mắt nhìn người xa lạ.

Đây là gia đình kiểu mới à? Nàng thực sự là nữ nhi của cái gia đình này chứ?

Tố Y Cầm cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới, là cảm giác lúc nãy, nàng đối mặt với một đôi mắt sâu thẳm, lại phẳng lặng như một hồ nước, không cẩn thận sẽ bị nó nhấn chìm. Nam nhân trước mặt mặc cẩm y màu đen, tay áo cùng vạt áo thêu cành mẫu đơn hoa lệ mà cao quý. Mắt phượng hơi nhếch mang theo một chút tàn nhẫn cùng quyến rũ, khóe môi lộ ra một chút tựa tiếu phi tiếu, nhìn đến ý cười này chỉ có một thân áp lực.

Đây chẳng phải là chuẩn mực nam chính ngôn tình hay sao?

Nam nhân này là ai thế? Tại sao nhìn nàng như vậy? Tiêu tướng quân, người có cướp thê tử hay ngân lượng  gì của hắn thì mau mau trả lại đi, đừng có liên lụy tới ta !!!

Tố Y Cầm thật đúng là không sợ chết, môi nàng mấp máy đáp trả lại hắn "Ta cũng không có cường bạo ngươi. Có cần ta nhặt giùm tròng mắt sắp rớt ra không?"

Nam nhân như hiểu được nàng nói gì, ly trà bạch ngọc trong tay bị hắn bóp nát vang lên tiếng vỡ thanh thúy, mọi người lập tức chuyển ánh mắt lên người hắn, nam nhân như không thấy, ánh mắt vẫn trừng Tố Y Cầm như cũ, ly trà lúc nãy chỉ còn lại những hạt bụi sáng lấp lánh mà hắn đến một chút tổn thương cũng không có. Tư Đồ Tĩnh hứng thú dâng lên, từ trước đến nay đám hậu bối chỉ có duy nhất một mình Tư Đồ Dạ Ảnh mới khơi lên được sự chú ý của hắn, lúc này lại mới xuất hiện thêm một Tố Y Cầm. Bây giờ hai đứa nó lại đấu nhau, hắn cũng muốn nhìn xem một chút, hưu chết sẽ về tay ai?

Hoàng hậu nhẹ giọng quan tâm, trong lời nói toàn là ân cần :

-Ảnh nhi, xảy ra chuyện gì vậy?

Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhạt đáp "Lỡ tay".

Tố Y Cầm nhận thấy sự quan tâm thật lòng của hoàng hậu, hắn sẽ không phải là thái tử đó chứ? Nàng quay sang Diệu nhi, dùng âm thuật trao đổi "Diệu nhi, hắn là ai vậy?" Diệu nhi một bên cung kính cúi đầu, nhanh chóng đưa ra câu trả lời "Tiểu thư, đó là Thất vương gia vừa được sắc phong không lâu, Tư Đồ Dạ Ảnh".

Ầm!!! Sét đánh giữa trời quang. Tố Y Cầm  sâu sắc cảm nhận xô máu chó thứ hai dội lên người.

Giọng điệu nhắc nhở của hệ thống lại ùa về trong trí nhớ 

[Chủ nhân. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người là phải cùng Thất vương gia sinh ra năm bảo bảo]

Tố Y Cầm hung hăng uống một ngụm trà. Chết tiệt! Hung thần trước mắt này lại là phụ thân tương lai của các con nàng ư? Lừa đảo, hoàn toàn là lừa đảo. Sau khi xong việc lão nương chắc chắn sẽ đánh sập công ty ba xu rẻ tiền của các ngươi!!!

Nàng nhìn đến ánh mắt chán ghét khinh thường của hắn, gân xanh nổi lên, não lại co rút một trận. Không được, như vậy tuyệt đối không được! Nếu hai bên cứ như vậy làm sao nàng sinh năm bảo bảo? Cũng không thể cường bạo hắn thật, chẳng lẽ cường bạo năm lần?

Phương thức lên sàn của nàng không đúng! Phải làm lại!!!

Tư Khắc đột nhiên ném Tiêu tướng quân sang cho Tố Y Cầm, tiểu tử này lập tức nín khóc, oa oa cười vui vẻ. Khi nhìn thấy tiểu tử nằm trong tay Tố Y Cầm, Tư Đồ Dạ Ảnh lại một trận chán ghét. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tố Y Cầm hoàn toàn khác với trong trí nhớ của hắn. Nàng không xuất hiện trong yến hội này, hơn nữa lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng là tu vi ngũ đoạn đấu khí, không như người trước mắt.

Ấn tượng của hắn về Tố Y Cầm, một nữ nhân không có sức sống, nàng lúc nào cũng nhìn người khác như nhìn một xác chết. Dung mạo của nàng lại bị hủy, hắn thực sự không có cảm giác tốt gì về nàng.

Tại sao lần này nàng không bị ngã ngựa, không bị hủy dung? Tu vi lại bị phế? Nàng lại là sứ thần Thiên quốc? 

Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Tố Y Cầm nhìn chằm chằm Tiêu tướng quân, chán ngán thở dài, nhìn đám oanh oanh yến yến khiêu vũ trước mặt, nàng chẳng buồn quan tâm. Chọc chọc hai má xệ xuống của Tiêu tướng quân, Tố Y Cầm bày tỏ :

-Ngài nói xem ta nên làm sao bây giờ? Ấn tượng đầu tiên ra mắt cũng quá thất bại đi...

Tiêu tướng quân chảy cả nước miếng ra ngoài, ánh mắt long lanh nhìn Tố Y Cầm, tiểu tử nhoẻn miệng cười sau lại cười hắc hắc, đột nhiên hắn hít hít, mày nhăn lại vì khó chịu. Nàng vừa nhìn là đã biết hắn muốn ắt xì, liền nghiêng người hắn ra ngoài, vỗ vỗ lên lưng. Tiêu tướng quân cũng không phụ lòng nàng, hắn lấy hơi ắt xì một cái...

Xoảng! Rầm...

Á aaaaaa....

Cẩn thận!!!

Tố Y Cầm "..."

Đồ ăn trên bàn của Tố Y Cầm đã hi sinh bỏ mình, chỉ vì một cái ắt xì nho nhỏ của Tiêu đại tướng quân uy vũ đã bay đến đập vào mặt của Tố Bất Nghi, nước sốt chảy trên khuôn mặt nghiêm nghị của lão. Đám vũ nữ cũng bị thổi bay, một trong số đó ngã vào bàn gỗ của Tư Đồ Dạ Ảnh, làm đồ ăn trên bàn của hắn đổ hết xuống đất, nhiều thứ còn rơi trên y phục của hắn, cũng may là có màn bảo vệ chặn chúng bên ngoài.

Tố Y Cầm ôm tiểu tử mập mạp trong tay, giọng nói có phần run rẩy :

-Tư Khắc, Tiêu tướng quân là...

Tư Khắc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn câm nín trong mấy giây, không đành lòng trả lời "...Phong linh căn".

Tố Y Cầm cả người run lên, đón  nhận ánh mắt như dao bắn tới của Tư Đồ Dạ Ảnh...

"Tiêu tướng quân, ngài hãy ngồi yên để nhận của tiểu nữ một lạy. Đa tạ ngài đã làm cho mối quan hệ giữa ta và Tư Đồ Dạ Ảnh từ thối thành nát..."

Tố Y Cầm nhìn một bên tóc của Tố Thiên Diệp méo xệch cho bị va chạm với vũ nữ, lại nhìn đến một nửa hoa viên thiếu chút nữa tan hoang,  giọt mồ hôi lạnh chảy xuống

Ha...ha...! Cải tử hoàn đồng, biến thành một đứa trẻ mà vẫn là tu vi Ngưng mạch hậu kì....

Đây...có tính là xô máu chó thứ ba không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro