Chương 128 : Ngục giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa Đông của Tây thành đặc biệt nổi tiếng. Tây thành là khu vực đón tuyết rơi đầu tiên của Diễm quốc, nơi này đặc biệt mát mẻ, so với khu vực kinh thành đông đúc nóng nực thì đây quả là chốn bồng lai tiên tử, hoa ở Tây thành sinh trưởng mạnh mẽ hơn, có rất nhiều thực vật quý xuất hiện duy nhất ở nơi này, chủ yếu vì khí hậu khác biệt. Trời vừa vào Đông, Tây thành lập tức đón nhận rất nhiều khách nhân từ nơi khác đến, náo nhiệt còn hơn kinh thành.

Tư Đồ Dạ Ảnh lấy tay xoa trán, suốt cả buổi sáng không thấy thân ảnh vương phi đâu, đến khi điều tra thì biết nàng đã vác cả phòng đi Tây thành tránh nóng. Dưới mắt phu quân bỏ trốn cũng thôi đi, đằng này nàng còn vơ vét gần một nửa tài sản của hắn!!!

Phá gia chi thê!!!

Lúc này ở cổng Tây thành, quân lính đang kiểm tra thân phận từng lãng khách, nơi này mùa Đông náo nhiệt thành phần nào cũng có, cần phải kiểm tra rõ ràng. Người tới là một cô nương đội sa lạp, phía sau nàng là hai nha hoàn nhan sắc kinh diễm, thị vệ đưa tay chặn ngang vị cô nương, nhìn chằm chằm. Dù sao nhìn ba người này không có vẻ giống kẻ xấu, nhưng hắn vẫn phải hỏi thăm một chút.

-Cô nương, vì sao che mặt?

Vị cô nương này cũng chính là Tố Y Cầm, nàng quan sát thị vệ qua tấm vải đen, im lặng lùi về sau một bước. Diệu nhi tiến lên, ân cần đưa cho thị vệ một túi bạc, nhẹ giọng nói

"Quan gia, tiểu thư của nô tỳ bị nhiễm phong hàn"

Thị vệ ước lượng bạc trong túi, nặng trịch, thấy Tố Y Cầm bàn tay có chút trắng bệch, xem ra là bị bệnh thật, mỉm cười nhường đường cho ba người vào trong. Diệu nhi nói lời cảm tạ, theo Tố Y Cầm vào Tây thành. Mới đi được nửa đoạn đường, tuyết đã phủ kín hai vai, Tố Y Cầm cảm thấy có chút lạnh, liền nói với hai nha hoàn ghé tạm vào một quán ăn. Nơi này không bán đồ ăn lạnh, chỉ bán những thứ khói bay nghi ngút, Tố Y Cầm chọn một quán có vẻ rộng rãi ấm áp, vào gọi một chén  vằn thắn, ăn thử một muỗng, nóng đến cong cả lưỡi.

-Tiểu thư, quán ăn đối diện bán rượu liên ly nổi tiếng của Tây thành. Người muốn dùng một chút không?

Tố Y Cầm húp mấy muỗng nước, ngẩng đầu nhìn tòa lâu đối diện, rất đông khách, xem ra là độc quyền, nàng gật đầu. Diệu nhi nhanh chóng hòa vào đám khách nhân đang đứng xếp hàng. Tố Y Cầm ban đầu cũng không thấy có gì bất thường, đến khi Cao Thiên Lam ăn xong chén vằn thắn thứ hai, nước trong chén cũng đã nguội lạnh, cũng chưa thấy Diệu nhi trở về. Xếp hàng cũng không thể lâu như vậy chứ?

Đến lúc Tố Y Cầm đứng lên tính tiền đi tìm Diệu nhi, thì nghe hai nữ nhân mới từ tòa lâu bên kia đi ra bàn tán cái gì đó mà gây chuyện. Nàng cùng Cao Thiên Lam bước nhanh vào trong, thấy khách nhân vây thành một vòng tròn, Tố Y Cầm đẩy hàng người đang vây xem ra, thấy Diệu nhi đứng đối diện với một nữ nhân, nữ nhân quần áo có chút ướt đẫm, tay nàng ta vung lên bị Diệu nhi kìm chặt.

Tố Y Cầm chưa kịp tiến lên, phía sau nữ nhân kia lại xuất hiện một nam nhân, Tố Y Cầm trừng mắt nhìn hắn, cư nhiên lại là Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong giống như vội vã từ đâu đến, trên tay còn cầm hai xiên thịt nướng nóng hổi, nữ nhân thấy hắn tới, thái độ kiêu căng lúc nãy biến mất, quay sang nhào vào lồng ngực Đường Thanh Phong.

"Phong ca ca, nàng ta tạt nước vào người muội"

Tố Y Cầm "..."

Thật là máu chó...

Đường Thanh Phong nhức đầu, vốn hắn không muốn dính dáng gì tới vị biểu muội này lại bị Tam thúc năn nỉ hắn chăm sóc hộ nàng mấy hôm. Không ngờ đến Tây thành giám sát việc kinh doanh lại bị quấy rầy, Đường Thanh Phong vốn muốn xử lí chuyện này nhanh gọn, đến khi nhìn thấy người trước mặt, cảm giác bao nhiêu từ ngữ đều bị nghẹn ở họng.

"Diệu nhi?"

Diệu nhi tay cầm bình rượu, ung dung nhìn nữ nhân giở trò. Đường Thanh Phong nheo mắt, đẩy người trong ngực ra, gằng giọng hỏi

"Tại sao nàng ta lại tạt nước muội?"

Nữ nhân lau nước mắt, khóc thút thít, giọng nói có chút nghẹn ngào "Muội chỉ muốn hỏi thăm nàng ta một chút, không ngờ lại bị nàng ta tạt một ly trà"

Tố Y Cầm "..."

Tất cả đều là kịch bản...

Đường Thanh Phong thở dài, đã không theo đuổi được Diệu nhi, bây giờ nàng còn hiểu lầm mình với vị cô nương này, thật đúng là mệt mỏi! Hắn trừng mắt nhìn vị cô nương, giọng điệu nghiêm khắc " Ta thấy muội là đang cố tình gây sự, tạ lỗi với vị cô nương này đi"

Nữ nhân đang khóc trừng mắt nhìn Đường Thanh Phong, có vẻ không thể tin. Không ngờ hắn lại vì một nữ ngoại nhân mà khó chịu với mình. Nữ nhân không phục, hất tay Đường Thanh Phong ra, cố ý làm loạn

"Muội không cần biết, nàng ta phải xin lỗi muội"

Đường Thanh Phong hận không thể khóa miệng nữ nhân này lại, sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Nữ nhân cố ý gây áp lực cho hắn, hi vọng hắn có thể ra mặt vì mình. Diệu nhi cánh tay bị kéo một cái, nàng thấy tiểu thư đứng chắn trước mặt. Nữ nhân còn đang hất cằm kiêu ngạo đột nhiên bị tạt một ly trà từ đỉnh đầu xuống, há hốc miệng không kịp phản ứng.

Tố Y Cầm để ly trà xuống bàn, hành lễ một cái với nữ nhân "Dân nữ lỡ tay. Mong cô nương thứ tội"

Chẳng phải muốn Diệu nhi xin lỗi sao? Bổn cô nương thay nàng xin lỗi!!!

Nữ nhân tức giận trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt Tố Y Cầm "Ngươi...ngươi..." Mặt nàng lúc trắng lúc xanh, không biết mắng thế nào. Đường Thanh Phong vừa nhìn đã biết thân phận của Tố Y Cầm, vội vàng kéo tay nữ nhân kia về sau, quát lớn "Nàng đã xin lỗi rồi, muội còn muốn cái gì? Còn không mau theo ta về, ở lại chỉ mất mặt"

Tố Y Cầm xuất hiện ở đây, đụng đến nàng ta Tư Đồ Dạ Ảnh không lột một tầng da trên người hắn mới lạ.

Nữ nhân còn muốn mắng chửi người lại bị Đường Thanh Phong cưỡng ép kéo đi, hậm hực bỏ lại một câu chờ đó.

Tố Y Cầm vuốt cằm nghiền ngẫm, xem ra hoa đào của Đường Thanh Phong không ít nha. Nữ nhân ban nãy chỉ cố tình gây sự, là một con thí tốt mà thôi. Tố Y Cầm phát hiện đằng xa có vài người theo dõi động tĩnh bên này, khi Đường Thanh Phong lôi nàng ta đi đã rời đi trước. Nàng cũng không để chuyện này trong lòng, muốn cưới Diệu nhi, ít nhất Đường Thanh Phong phải xử lý hết đám hoa đào bên cạnh hắn trước đã.

...

-Ân tỷ tỷ, nô tỳ kia thật quá đáng, nàng ta còn định đánh muội.

Nữ nhân bên cạnh Đường Thanh Phong đang ngồi một bên biễu môi, trước mặt nàng là một nữ nhân vận thanh y đang đánh đàn, ngón tay thon dài lả lướt tạm dừng, cười khẽ một tiếng

-Chỉ là một nô tỳ mà cũng dám ra tay với Đường tiểu thư của chúng ta sao?

Đường Hòa nhăn mày khó chịu, vốn muốn lấy lòng Dung Ân tỷ tỷ mà đánh bạo đi dò xét người mà Đường huynh muốn cưới kia, cho nàng một chút giáo huấn nho nhỏ để nàng ta biết đường mà lui, không ngờ nàng ta lại không nương tay một chút nào. Hại mặt mũi của nàng đều vứt sạch.

Dung Ân trên mặt toàn là tươi cười, bên trong lại âm thầm nổi bão, nàng vốn là thanh mai trúc mã của Đường Thanh Phong, chuyện hai người trước mặt trưởng bối đều nước chảy thành sông, không ngờ nửa đường đột nhiên xuất hiện một ả nô tỳ, ngáng chân nàng trở thành Đường phu nhân. Cứ nghĩ Đường Hòa này kiêu căng bốc đồng có thể trị được nô tỳ kia, không ngờ bại tướng trở về. Đúng là vô dụng!

Dung Ân mỉm cười, một nô tỳ mà thôi, có gì không thể làm được chứ?

...

Tố Y Cầm vươn vai hít thở không khí, Tây thành quả là chốn tiên cảnh, một nền tuyết trắng kích thích thị lực cực độ, hôm nay nàng cố ý dậy sớm để mua bánh chẻo. Bánh chẻo của Tứ nương nổi tiếng nhất ở nơi này, lại chỉ mở bán vào giờ Dần, đến giờ Mẹo thì hết hàng. Thời gian sớm như thế, so với hoàng đế lên triều còn muốn vội vã hơn. Thưởng thức một mâm bánh chẻo thơm lừng, Tố Y Cầm thỏa mãn vuốt cái bụng nhỏ, đến khi nàng rời quán đã là cuối giờ Mẹo, đường lớn đã chật kín người, Tố Y Cầm muốn đi dạo vài vòng để tiêu thực.

Nàng đứng trước sạp bán trang sức tự chế, nhìn Đông ngó Tây một hồi, vươn tay muốn lấy một sợi dây chuyền lưu ly màu đen. Đột nhiên cảm giác được có người cố ý đến gần, Tố Y Cầm ngước mặt lên nhìn một nam nhân đang loạng choạng đi về phía bên này, nhìn phương hướng có vẻ đang đi về phía Diệu nhi.

[Kí chủ, có người theo dõi chúng ta]

[Đã biết]

Tố Y Cầm thấy hai nam nhân đứng sau bức tường nhìn trộm các nàng, trông dáng vẻ hình như là hai người hôm trước đứng quan sát lúc Diệu nhi xảy ra chuyện, nàng ngửi thấy mùi có hố, tầm mắt lại chuyển về phía nam nhân đang chật vật lại gần. Mùi hôi thối của tử thi bốc lên, Tố Y Cầm bị gay mũi ho khan một trận, so với những người khác, nàng nhạy cảm với mùi máu hơn rất nhiều. Mùi máu tỏa ra từ nam nhân này giống như máu của người bị bệnh độc, càng đến gần càng nồng đậm.

Đây là muốn làm gì, truyền nhiễm cho Diệu nhi?

Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam cũng nhận thấy hắn bất thường, muốn tiến lên ngăn cản đã bị Tố Y Cầm đẩy ra phía sau, bệnh độc là thứ các độc vật trong người nàng thích nhất, còn có A Bảo, đem hắn về nuôi béo bọn chúng cũng tốt.

Nam nhân như dự kiến định lại gần Diệu nhi, không ngờ Tố Y Cầm đứng chắn trước nàng. Hắn ta đụng phải Tố Y Cầm một cái, sùi bọt mép lăn ra đất, co giật một hồi rồi không còn hô hấp.

Tố Y Cầm "..."

Khoan đã!

Hình như cốt truyện không đúng...

Đụng một cái liền hương tiêu ngọc vẫn? Ngươi có phải là nam nhân không? (╯=▃=)╯︵┻━┻

Ngay lúc nam nhân ngã xuống, tiếng hét vang dội của nữ nhân vang lên "Có người chết". Người đi đường bị giật mình, sau đó hò hét bỏ chạy. Để lại một khoảng trống xung quanh cái xác, Tố Y Cầm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hai hàng thị vệ xuất hiện dọa cho nhảy dựng. Một tên thị vệ cầm đầu tới, ánh mắt nhìn Tố Y Cầm một thân hắc y còn đội sa lạp, nhìn sao cũng thấy nữ nhân này có vấn đề.

"Ở đây có chuyện gì?"

Nữ nhân khi nãy hét thất thanh vội vàng chạy đến, miệng cũng không kịp đóng lại, liên tục cáo trạng Tố Y Cầm.

"Nàng ta, nàng ta đụng chết hắn"

Thị vệ tà tứ liếc Tố Y Cầm một cái, ngạo nghễ nói "Ai đụng chết hắn?"

Nữ nhân chỉ về phía Diệu nhi.

Tố Y Cầm "..."

Nàng đứng trước Diệu nhi, mà cái xác kia vừa vặn té dưới chân nàng...

Được rồi, tất cả đều là kịch bản. Bổn cô nương hiểu...

Thị vệ ho nhẹ một cái, nữ nhân thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người liền phát hiện mình lỡ lời, đành phải chỉ vào Tố Y Cầm nói là nàng. Thị vệ trao đổi ánh mắt với nhau, hình như khác trong kế hoạch đã nói trước, nhưng bây giờ nhiều người vây xem như thế, không thể không bắt người.

"Đem nữ nhân này giam vào ngục chờ xét xử"

Tố Y Cầm "..."

Bổn cô nương chưa kịp thanh minh một câu đã đem nhốt lại. Nhân quyền ở đâu?

Tố Y Cầm quay ra phía sau nói nhỏ với hai người, đem chuyện này tra cho rõ, nàng ở trong ngục tự có cách giải quyết. Không ai để ý lúc này có một con mèo từ đâu xuất hiện, đến ngửi ngửi cái xác đang nằm bất động kia.

Lúc nãy hỗn loạn, không ai biết thật giả ra sao, chỉ có cái xác dưới chân nàng là bằng chứng rõ nhất, lòng dân đã loạn, mọi người đều tin nữ nhân kia nói, nàng náo loạn chỉ tăng thêm rắc rối mà thôi, thân phận thất vương phi lộ ra cũng chỉ làm phiền Tư Đồ Dạ Ảnh, hơn nữa bọn chúng đã móc nối với nhau, nàng còn có thể nói gì?

Nam nhân vừa té xuống đã có người truy hô, vừa truy hô đã có quan viên xuất hiện. Thật đúng là lộ cmn liễu...

Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới chuyện này, đúng là cao tay!

Vì thế, nàng bị bắt rồi QAQ....

Hệ thống [...]

Đây là tình tiết đổi hoàn cảnh để quậy phá sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro