Chương 132: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đợt luyện tập đầu tiên, trời cũng đã về chiều, Tố Y Cầm vừa đảo đũa xào rau, hài lòng gắp ra dĩa, đoán canh giờ xem chừng Tư Đồ Dạ Ảnh cũng sắp về rồi. Nàng đã sớm đem chuyện của Hoàng Phủ Viễn ném ra sau đầu, dù sao hắn cũng là nam nhân, đương nhiên phải tham dự săn bắn, không có thời gian ở đây quấy rầy nàng. Còn Lưu Doanh cùng Tần Kiêu xác thực là có đến, nhưng bị Dạ Ly Dạ Nguyệt cầm đại đao đã sớm hù chạy.

Vẻ mặt không cam lòng của Lưu Doanh với vẻ rối rắm của Tần Kiêu nàng đều thu vào mắt, nhưng có liên quan gì tới nàng chứ? Ánh mắt lấp lánh của Lưu Doanh khi nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng vẫn là chưa có mù đâu.

Một lát sau Tư Đồ Dạ Ảnh trở về, hắn đem ngoại bào đưa cho Dạ Ly đứng một bên, nhìn một mâm cơm mà Tố Y Cầm chuẩn bị, tứ phương tám hướng đều tỏa ra hơi thở điền viên hòa thuận, mắt phượng hẹp dài nheo lại. Sống hai đời, hắn thật không hiểu rõ người trước mắt này, nàng thay đổi quá khác biệt, rõ ràng không hề đặt hắn trong lòng, vậy mà vẫn đối xử với hắn nhẫn nhịn dịu dàng như thế.

Tố Y Cầm thấy hắn nhìn chằm chằm bàn điểm tâm, nghĩ rằng hắn muốn ăn, bèn nói "Ngươi rửa tay trước đi. Đồ ăn đã chuẩn bị rồi"

Tư Đồ Dạ Ảnh trở lại bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống, trên tay còn mang theo hai chén bằng sứ, Tố Y Cầm tò mò nhìn chằm chằm, hắn nhàn nhạt trả lời "Cao Quy Linh Dược Kỳ do ngự thiện phòng chuẩn bị, sau khi ăn xong nàng uống một chút"

Tố Y Cầm gật đầu, dù sao đồ do Tư Đồ Dạ Ảnh mang đến chắc chắn sẽ không có độc. Sau khi ăn xong nàng nhìn chén chè đầy màu sắc, có chút hiếu kì trong đây gồm những thứ gì, ăn thử một muỗng đúng là ngon, mùi vị có chút lạ. Ăn non nửa chén, hệ thống lại xuất hiện

[Kí chủ, cơ thể cô xuất hiện dược liệu lạ]

Tố Y Cầm "..."

[Có độc không?]

[Thông qua quá trình phân tích, không có độc, nhưng lại có thành phần gây ảo giác]

Tố Y Cầm sắc mặt trầm xuống, đem chén chè đẩy qua một bên. Tư Đồ Dạ Ảnh vốn không thích ăn đồ ngọt, sau khi nhấp một muỗng liền từ bỏ, thấy nàng ánh mắt ghét bỏ nhìn Cao Quy Linh Dược Kỳ, còn chưa kịp hỏi ra miệng đã thấy Tố Y Cầm vươn tay lấy chén sứ của hắn, ăn mấy lượt.

[Thế nào?]

[Vẫn như thế]

Vậy là chén của Tư Đồ Dạ Ảnh cũng bị hạ dược...

Tố Y Cầm thần sắc nghiêm trọng, ngẩng mặt nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh hỏi "Chè này là ngươi trực tiếp lấy ở chỗ ngự thiện phòng sao?"

Tư Đồ Dạ Ảnh đoán chừng Tố Y Cầm phát hiện gì đó, nhưng hắn đã thử độc rồi, đến một chút phản ứng cũng không có. Hắn lắc đầu phủ nhận "Phía bên kia có chuẩn bị phần riêng cho từng người, bổn vương lấy phần chuẩn bị sẵn"

Tố Y Cầm không nói gì nữa, chỉ dặn dò hắn một câu, trừ những thứ nàng nấu không được ăn đồ của người khác, nhận thì cứ nhận, đem về tiêu hủy là được. Một chén chè này bây giờ chắc không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng suốt bốn ngày, mỗi ngày ba bữa đều đặn thì mọi chuyện lại khác.

Sẽ là ai đây, Tố Thiên Diệp hay Hoàng Phủ Viễn?

Quả nhiên những ngày sau, ngự thiện phòng đều chuẩn bị một phần thức ăn nhẹ, đa dạng màu sắc mùi vị. Đã vào giai đoạn thi đấu, Tư Đồ Dạ Ảnh ngày càng bận rộn, Tố Y Cầm đành đến nơi chuẩn bị để lấy phần thức ăn nhẹ. Nàng để ý, chỉ cần nàng vừa ra khỏi lều trại, Tần Kiêu chắc chắn sẽ xuất hiện, giống như bây giờ...

"Thất vương phi, tại hạ là có tâm mà thôi"

Tố Y Cầm bị quấy rầy đến phiền, nam nhân này nghe không hiểu tiếng người à? Có khi trao đổi với heo còn tốt hơn. Tần Kiêu vốn không có võ công, hắn vốn là một tiểu bạch kiểm lại có thiên phú độc dược hơn người, muốn lại gần Tố Y Cầm nhưng hai tỳ nữ của nàng, đều giống như diêm la mà đe dọa hắn.

Đến tì nữ mà cũng là tu sĩ, rốt cuộc thất vương phi này có lai lịch thế nào?

Tố Y Cầm day day trán, không kiên nhẫn nói "Tần tiên sinh có tâm, nhưng ta không cần. Còn có, ta với ngươi không quen không biết, vẫn là cách xa ta ra một chút"

Nói rồi nàng xoay người đi mất, Tần Kiêu muốn đuổi theo lại bị Diệu nhi ném thủy cầu về phía hắn, đem ống tay áo xé rách, cánh tay cũng bầm tím, dọa cho Tần Kiêu nhảy dựng. Hắn nhìn về phía Tố Y Cầm đã đi xa, trong lòng thầm nghĩ, hắn chỉ vì sư muội mà thôi, không có ý đồ bất chính gì khác.

Tố Y Cầm đem hai chén sứ đổ đi, chờ một lát sau sai Diệu nhi đi đem chén trả về. Thời gian trôi qua, Tư Đồ Dạ Ảnh trở về, hắn vừa ngồi xuống đối diện nàng, Tố Y Cầm nheo mắt "Trên người ngươi có mùi son phấn"

Tư Đồ Dạ Ảnh dừng động tác, sau đó không có việc gì nói "Lúc nãy Lưu Doanh chặn đường bổn vương, không ngờ mùi của nàng ta nặng như thế"

Tố Y Cầm không nói gì nữa, tiếp tục dùng cơm. Đối diện Tư Đồ Dạ Ảnh lại không bình tĩnh được như vẻ ngoài. Nàng không phải là giận rồi chứ? Thế là thất vương gia cao cao tại thượng luôn lo sợ, đến khi trời tối ôm vương phi ngủ, không bị nàng kì thị đẩy ra mới yên tâm.

Nửa đêm đột nhiên đèn đuốc sáng rọi, âm thanh bước chân dồn dập cùng tiếng hò hét xen lẫn vào nhau. Tố Y  Cầm dụi mắt, khó chịu choàng tỉnh, vì đây chỉ là lều dựng tạm nên không hề cách âm, bao nhiêu tạp âm cứ thế chui vào tai nàng. Tố Y Cầm ngồi dậy, thấy Tư Đồ Dạ Ảnh mặc xong y phục chỉnh tề, quay lại nhìn nàng nói

"Hình như Tố Thiên Diệp sắp sinh"

Tố Y Cầm "..."

Khoan đã!

Sao mới nói sinh đã sinh rồi, chờ bà đây làm nhiệm vụ nữa chứ!!!

Tố Y Cầm vội vàng chuẩn bị, kéo tay Tư Đồ Dạ Ảnh đi xem náo nhiệt. Nhiệm vụ của nàng phải xử lý nhi nữ nhi tử của Tố Thiên Diệp, khoảng cách phải gần một chút mới thành công. Đến khi nàng đến, lại thấy Tần Kiêu quỳ một bên, bị Tư Đồ Tĩnh mắng đến không ngóc đầu nổi, hoảng sợ run run. Tố Y Cầm không hiểu chuyện gì xảy ra, Dạ Ly bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh chấp tay bẩm báo

"Không biết vì lí do gì Tố Thiên Diệp ra ngoài gặp Tần Kiêu, sau đó nàng ta động thai khí, đã được đưa vào phòng chờ sinh" 

Tố Y Cầm khéo léo kéo khóe miệng, sao lại có một vở kịch đặc sắc như thế trong lúc nàng đang ngủ chứ. Tư Đồ Long đá một cước vào người Tần Kiêu, lạnh giọng quát

"Nói, có phải ngươi chọc Diệp nhi sinh khí hay không?"

Tần Kiêu phun ra một ngụm máu, té ngã trên mặt đất, thấy Tố Y Cầm tới như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bò lại phía nàng "Thất vương phi, mau cứu ta. Ngài mau giải thích..."

Tố Y Cầm "..."

WTF?

Tư Đồ Tĩnh mắt lạnh liếc nhìn Tố Y Cầm, sát khí trên người đổ ập xuống. Nàng cúi người hành lễ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực thẳng tắp nói "Hoàng thượng, Tần tiên sinh đây là nói hưu nói vượn. Ta cùng hắn không quen biết"

Tần Kiêu hoảng hốt la lớn, như muốn gào lên minh oan "Hoàng thượng, ngũ hoàng tử, là thất vương phi hẹn tại hạ ra ngoài gặp, không ngờ người đến là ngũ hoàng phi, nên tại hạ với nàng ta mới..."

Tố Y Cầm theo bản năng nhìn sang Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn cúi người đáp lại nàng, đem tay nhỏ của nàng nắm lấy. Tư Đồ Dạ Ảnh mặt không đổi sắc nhìn Tần Kiêu, như nhìn một người chết, lạnh giọng hỏi 

-Ngươi có bằng chứng không?

Tư Đồ Dạ Huyền nhanh chóng tiếp lời "Đúng vậy, nói có sách mách có chứng. Ngươi nghĩ nói như thế mọi người sẽ tin?"

Tần Kiêu như chờ đợi câu này đã lâu, tươi cười vội vàng mò mẫm trong y phục rút ra một tờ giấy, đem tờ giấy dâng lên cho Tư Đồ Tĩnh, tự tin mười phần nói "Hoàng thượng mời ngài xem"

Tư Đồ Tĩnh nhìn sang Tư Đồ Dạ Ảnh, vẫn là nụ cười nhàn nhạt không màng thế sự đó, hắn hừ lạnh mở tờ giấy ra, sau đó phẫn nộ đem tờ giấy ném vào mặt Tần Kiêu, sau đó còn phẫn nộ đạp thêm một cước

"Ngươi tự mình đọc đi"

Tần Kiêu chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn uất hận nghiến răng, vì cái gì đám người này có thể coi thường mạng sống người khác như thế, nhưng đây là chốn đông người, còn là tu sĩ thực lực mạnh mẽ, không phải muốn ra tay là ra tay. Tần Kiêu run run cầm tờ giấy bị vò nát, mở ra, đập vào mắt là hàng chữ

" Giờ tý, phía Tây hồ, có chuyện quan trọng. Diệp"

Tần Kiêu thất sắc ném tờ giấy qua một bên, bên trong rõ ràng không phải như vậy. Chữ cuối cùng tại sao lại biến thành chữ Diệp rồi? Rõ ràng là chữ Y mà?

Tố Y Cầm nhìn thần sắc hoảng loạn của Tần Kiêu, không giống giả bộ, vậy chỉ có thể nói hắn bị gài bẫy. Nàng không hề gửi tờ giấy nào như thế, vì vậy chỉ có thể là Tư Đồ Dạ Ảnh. Nàng kéo ống tay áo hắn một chút, Tư Đồ Dạ Ảnh cúi người nghe được Tố Y Cầm thì thầm "Ngươi có thù với hắn?" Tư Đồ Dạ Ảnh mỉm cười không nói gì.

Hiệu quả hơn hắn nghĩ, Tố Thiên Diệp chỉ cần động thai khí, Tần Kiêu đã muốn mất mạng rồi...

Tư Đồ Long tiến lên muốn bóp chết Tần Kiêu, Hoàng Phủ Viễn xem kịch đã lâu, sắc mặt không tốt chút nào. Tần Kiêu là người của hắn, đương nhiên phải ra mặt, Hoàng Phủ Viễn bùm bùm quỳ xuống, giọng điệu không giấu được chân thành 

"Ngũ hoàng tử, Tần Kiêu là thần y. Ngũ hoàng phi đang khó sinh, ngài hãy để hắn xem một chút"

Tư Đồ Long hung ác trừng Hoàng Phủ Viễn, chọc Tố Thiên Diệp sinh khí rồi lại ra tay cứu người? Nghĩ hắn là đồ ngu sao? Tư Đồ Long định ra tay với Hoàng Phủ Viễn, Tố Y Cầm đột nhiên tiến lên, không nhanh không chậm nói

"Ngũ hoàng tử, coi như cho hắn một lần lấy công chuộc tội đi. Nghe Hoàng Phủ thiếu gia nói, y thuật của hắn rất cao minh, nên thử một lần"

Tư Đồ Long dừng tay, cẩn thận suy nghĩ, xung quanh đây đều có ánh mắt như lang như hổ, Tần Kiêu chắc chắn không làm ra được sóng gió gì, trước sau gì hắn cũng bị trị tội, chờ Tố Thiên Diệp khỏe lại rồi tính sau. Vì thế Tư Đồ Long miễn cưỡng chấp nhận, cho Tần Kiêu vào bắt mạch cho Tố Thiên Diệp.

Không phải không có thái y, nhưng Tố Thiên Diệp giống như một mòi lửa, không cẩn thận sẽ bị lửa lan đến thân, bọn họ đều tránh nặng tìm nhẹ, không ngờ có người đề cử Tần Kiêu xem cho nàng, hắn thành công thì không bị trị tội, còn thất bại thì chắc chắn không có việc gì tốt.

Tố Y Cầm cười lạnh, Tư Đồ Long không yêu thương Tố Thiên Diệp như hắn thể hiện, chắc là muốn tìm chút mặt mũi khi thê tử mình hẹn riêng nam nhân khác mà thôi. Nếu không phải Tố Thiên Diệp động thai, chắc chắn sẽ có một màn đặc sắc hơn rồi.

Tần Kiêu như nhảy vào hố lửa, hắn là độc y, làm gì biết chữa bệnh? Nhưng hắn còn cách nào khác sao? Đành phải cắn răng chấp nhận.

Một canh giờ sau, Tần Kiêu đi ra, bảo người kê đơn thuốc, Tố Thiên Diệp đã an ổn trở lại, sắc mặt có chút hồng hào vén màng đi ra. Tố Thiên Diệp vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói "Không ngờ ta muốn đi dạo quanh liền vô tình gặp được Tần đại phu, bây giờ ta đã khỏe hơn, không thể không thưởng cho hắn"

Tố Y Cầm mở to mắt, không thể tin được Tố Thiên Diệp sẽ nói như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Nàng chắc chắn Tư Đồ Dạ Ảnh dùng cách gì đó dụ Tố Thiên Diệp ra gặp Tần Kiêu, không phải trùng hợp, tờ giấy kia đã nói lên tất cả. Nàng lo lắng nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, Tần Kiêu thành công lật ngược ván cờ, sẽ không truy ra hắn chứ?

Tư Đồ Dạ Ảnh im lặng không nói, xung quanh lạnh xuống...

Tư Đồ Long nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ tịnh dưỡng cho Tố Thiên Diệp quan trọng hơn. Tư Đồ Tĩnh phất tay cho mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tra hỏi sau.

[Kí chủ, Tố Thiên Diệp còn đang hôn mê]

Tố Y Cầm "..."

Gì cơ? Excuse me?

[Mọi người rơi vào ảo giác]

Tố Y Cầm quay lưng lại đối mặt tới Tần Kiêu, ánh mắt hắn không tính là tốt, nhìn chằm chằm nàng. Tố Y Cầm một thân phát lạnh, xoay người rời đi.

Bổn cô nương thật đau trứng!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro