Chương 135 : Hạ lệnh truy sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm quẩn quanh trong rừng đã hơn một tuần, không phải nàng không muốn quay lại, nhưng Tư Đồ Dạ Ảnh không hề thấy có dấu hiệu tìm kiếm nàng, Diệu nhi còn thông qua khế ước biểu đạt nàng nên rời càng xa càng tốt, Tư Đồ Dạ Ảnh đang giải quyết bên này, nàng tạm thời đừng nên ra mặt.

Tố Y Cầm có một suy đoán táo bạo, chuyện nàng ra tay với đám hài tử kia, không phải bị phát giác ra rồi chứ?

Bây giờ Tư Đồ Tĩnh chưa hề có chút động thái gì, nàng đã ra tay trước, đương nhiên sẽ trở thành tội đồ bị công kích, thiên hạ đại loạn, cần phải lăng trì xử tử!

Tố Y Cầm ngồi vẽ loạn vòng tròn trên đất, quá nhàm chán, bây giờ tìm đường ra chỉ sợ còn thêm gánh nặng cho Tư Đồ Dạ Ảnh,  thu mình lại tự bảo vệ còn hơn, hệ thống ngu xuẩn lại không ra thêm một nhiệm vụ gì, nàng cứ nhàn nhã như thế trải qua.

Có lẽ do "Hào quang mẫu nghi thiên hạ" phần thưởng của nhiệm vụ trước, Tần Kiêu trong ánh mắt toàn là bạo ngược vẫn không dám tiến lên có hành động gì quá phận với nàng. Ban đầu hắn còn giữ được phong phạm quân tử, càng về sau Tố Y Cầm một cái liếc mắt cũng không để dành cho hắn, Tần Kiêu như bị dẫm phải đuôi, toàn thân căng cứng, ánh mắt phẫn nộ, nhiều lúc Tố Y Cầm nghĩ hắn sẽ kích động nhào lên cắn chết nàng.

Sợ quá!

Đạp hệ thống một cái cho hết sợ!

"Tần đại phu, ngươi đừng đi theo ta nữa được không?"

Tố Y Cầm ném que gỗ trong tay xuống, có chút mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm Tần Kiêu đang đứng từ xa nhìn nàng.

"Thất vương phi, ngài là nữ nhân. Để nữ nhân một mình không an toàn"

Tố Y Cầm nhướn mày, thật muốn một phát bóp chết tên bệnh thần kinh này, lại nghĩ đến một đống rắc rối nếu như mình giết hắn, lại thở dài. Nếu Tần Kiêu chưa từng xuất hiện trước mặt Tư Đồ Tĩnh thì tốt rồi, bây giờ hắn còn là thần y nữa cơ, sao lắm phiền phức thế không biết! Nàng không muốn đôi co với hắn, hừ lạnh một tiếng quay người rời khỏi.

Tần Kiêu nhìn bóng lưng nàng, nghiến răng, tại sao lúc nào nàng cũng dành thái độ khinh thường như vậy với hắn? Liếc mắt một cái cũng không được hay sao? Từ khi sinh ra đến bây giờ, Tần Kiêu hắn chưa từng chịu nhục nhã như thế! Đối phương còn là một nữ nhân!

Mấy ngày qua, hắn đã rải bột phấn trên đường đi, Lưu Doanh cùng Hoàng Phủ Viễn rất nhanh sẽ đuổi tới thôi. Đến lúc đó chỉ cần động tay động chân một chút, tiếp xúc da thịt với nàng, để cho đám người kia bắt gặp, để xem nàng còn khinh thường hắn hay không?

Tố Y Cầm đột nhiên nổi da gà, cảm giác bị người khác tính kế, nàng nhún nhún vai mặc kệ, chuyện ác mình làm còn ít hay sao mà giờ lại sợ tính kế chứ? Tố Y Cầm quyết định nhắm mắt ngồi tu luyện, linh khí dồi dào xung quanh hóa thành những đường tơ nhỏ chảy vào trong cơ thể nàng, đồng thời thần thức mở ra dạng lưới bao trùm nơi nay. Đến khi Tố Y Cầm cảm nhận được có khí tức lạ xuất hiện xung quanh, nàng chậm rãi mở mắt ra. Có rất nhiều người đang kéo đến đây, xem ra hoàng thất bên kia đã tìm ra nàng rồi.

Tố Y Cầm đứng lên phủi bụi dính trên tà váy, nàng hiển nhiên đứng tại chỗ chờ bọn họ tìm đến, Tần Kiêu bị âm thanh vó ngựa chấn động, đoán là Lưu Doanh cùng Hoàng Phủ Viễn tới, vui mừng chạy đến chỗ Tố Y Cầm, lại ngoài ý muốn không biết nàng đang ở nơi nào. Khi tu luyện Tố Y Cầm có thói quen bày pháp trận, là tu sĩ cao hơn nàng mới có thể vượt qua, Tần Kiêu là phàm nhân, đương nhiên sẽ không biết pháp trận che giấu thân ảnh.

Hoàng Phủ Viễn cưỡi ngựa ôm Lưu Doanh xuất hiện đầu tiên, phía sau hắn là đội ám vệ hoàng thất còn có hàng nghìn tướng sĩ Diễm quốc. Tư Đồ Tĩnh ánh mắt giăng đầy tơ máu hung ác ngồi trên long liễn, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Hoàng Phủ Viễn thấy Tần Kiêu đứng một mình ngơ ngác, vội vàng nhảy xuống ngựa, âm thanh không nén được kích động

"Tần huynh, chúng ta theo dấu vết huynh để lại để đến đây. Tố Y Cầm đâu? Nàng ta ở nơi nào rồi?"

Tần Kiêu bị dàn trận long trọng này dọa sợ, tại sao hoàng thượng cùng binh sĩ lại ở đây? Chẳng phải Hoàng Phủ Viễn nói chỉ có hắn cùng Lưu Doanh tới hay sao?

Hoàng Phủ Viễn bị thái độ hoang mang của hắn chọc giận, giờ phút nào rồi còn đứng đó thất thần? Hoàng thượng sắp bạo ngược đến nơi rồi. Vì thế Hoàng Phủ Viễn dùng sức bóp bả vai Tần Kiêu lắc mạnh "Huynh nói mau lên, Tố Y Cầm đang ở đâu?"

Tần Kiêu bây giờ mới hiểu ra mình bị lừa, Hoàng Phủ Viễn vì muốn lập công trước mặt Tư Đồ Tĩnh, không ngại đem chuyện hắn kể với y cho hoàng thượng, còn lợi dụng hắn để bắt Tố Y Cầm. Tần Kiêu bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện của Tố Y Cầm giết đám hài tử cho Hoàng Phủ Viễn!

"Ta....ta không...."

Vốn Tần Kiêu cũng không biết Tố Y Cầm ở đâu...

Lúc này bỗng dưng Tư Đồ Dạ Ảnh bước đến, đi ngang qua hai người bọn họ về phía trước. Không biết hắn đã làm gì đột nhiên không khí xung quanh có chút vặn vẹo, sau đó nơi ban đầu rõ ràng không có gì lại hiện ra thân ảnh của Tố Y Cầm. Nàng ánh mắt không chút độ ấm nhìn Tần Kiêu, Tần Kiêu trong lòng hoảng loạn, muốn mở miệng giải thích, lại bị uy áp vô hình đè lên, thở mạnh cũng không dám.

Tư Đồ Dạ Ảnh đem đầu Tố Y Cầm dựa vào ngực, hai tay vòng qua ôm chặt nàng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu, dò hỏi

"Có sợ không?"

Tố Y Cầm "..."

Giết người bổn cô nương cũng dám, ngươi hỏi có sợ không á?

Nhưng giây phút này bình yên đến lạ, nàng cũng không muốn phá hủy, đành ở trong lòng hắn lắc đầu.

Tư Đồ Tĩnh thấy Tố Y Cầm, nhớ đến những gì nàng làm với thuốc trường sinh của hắn, một búng máu cứ như thế phun ra, hắn phẫn nộ phất tay

"Mau bắt nàng ta lại cho trẫm!"

Tư Đồ Dạ Ảnh buông Tố Y Cầm ra, đứng chắn phía trước nàng, tay hai người nắm chặt, hắn lạnh giọng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn Tư Đồ Tĩnh "Bổn vương muốn xem, ai có thể động đến nàng"

Không biết từ khi nào, sau lưng Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện một đám hắc y nhân, trên người tỏa ra hơi thở đầy máu, Diệu nhi, Cao Thiên Lam theo chân Dạ Ly đứng sau lưng Tố Y Cầm, còn có hai hồn nô Tiệm Thanh Tiệm Duyệt. Hắc y nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, có xu hướng còn đông hơn quân của Tư Đồ Tĩnh phía đối diện. 

Số lượng đó dọa cho đám người kia một trận choáng váng, không ngờ thất vương gia vô dục vô cầu, không quyền không thế trong lời đồn có thể qua mắt được ám vệ hoàng thất, nuôi tử sĩ trong tay nhiều đến vậy. Nếu Tư Đồ Dạ Ảnh âm mưu lật ngôi, chuyện này hoàn toàn có thể!

Tư Đồ Tĩnh đồng tử co lại, trong lòng hoảng sợ ngoài mặt càng thể hiện sự tức giận khí thế của mình, giống như một con sư tử già đang gầm gừ bảo vệ lãnh thổ "Khá khen cho hoàng đệ có thể che giấu sâu đến như thế!"

Tư Đồ Dạ Ảnh cười lạnh, không mặn không nhạt đáp "Hoàng huynh quá khen"

Từ lúc Tố Y Cầm hỏi hắn "Ngươi có muốn lật ngôi không?" Hắn đã chuẩn bị tất cả, triệu tập tất cả tử sĩ hắn rèn luyện cả hai đời, cũng chỉ vì khoảnh khắc cướp ngai vị của nàng!

Quốc sư từ phía sau Tư Đồ Tĩnh đi ra, lão bấm tay tính toán lẩm bẩm gì đó, lại chắp tay hướng Tư Đồ Dạ Ảnh nói lớn

"Thất vương gia vì vương phi đến thế lực ẩn giấu cũng lộ ra, quả nhiên là tình sâu như biển! Nhưng ngài có biết, vương phi có mệnh phượng hoàng, nàng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ngài lại không có số mệnh đế vương hay không?"

Tố Y Cầm "..."

Đây là ý bảo bà đây cho Tư Đồ Dạ Ảnh đội nón xanh đó hả!!!

 Người đâu, đóng cửa, thả hệ thống!!!!

Hệ thống [...]

Nó cũng chỉ phân phát phần thưởng theo chỉ định thôi, không ngờ một cái "Hào quang mẫu nghi thiên hạ" này gây ra rắc rối không tưởng!

Những lời của quốc sư giống như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi người ở đây đồng loạt thay đổi tâm tư. Tư Đồ Tĩnh nheo mắt, mệnh phượng hoàng sao? Nếu thế hắn không thể ra tay giết nữ nhân này được rồi. Tư Đồ Dạ Huyền nhìn một màn khôi hài này, hắn nghĩa quả nhiên thế, từ lúc gặp được Tố Y Cầm, hắn đã nghĩ nàng không hề tầm thường, còn có hoàng thúc thần long thấy đầu không thấy đuôi, triều đại này thay đổi cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Mọi người không ai dám thở mạnh, chờ xem quyết định của Tư Đồ Dạ Ảnh. Tố Y Cầm nắm ngược lại bàn tay to lớn của hắn, nhàn nhã hỏi

"Dạ Ảnh, chàng tin ta không?"

"Ta tin!"

Tư Đồ Dạ Ảnh khẽ cười, Tố Y Cầm đang sợ hắn vì lời nói của quốc sư mà quay lưng với nàng sao? Hắn không có số mệnh đế vương, còn nàng có mệnh phượng hoàng, không phải là chuyện hiển nhiên kiếp trước hay sao? Chính nàng đoạt lấy mệnh đế vương của hắn! Sống lại một đời, hắn sẽ không dễ tin tưởng những lời nói như thế nữa, vận mệnh cái gì chứ? Không phải còn do mình tự nắm lấy ?

Tư Đồ Dạ Ảnh cúi xuống, đặt lên môi Tố Y Cầm một nụ hôn, rất nhanh hắn đã rời ra, âm thanh có chút khàn khàn "Nàng đoạt mệnh đế vương của ta, đều chịu trách nhiệm đi"

Mọi người thật không ngờ Tư Đồ Dạ Ảnh lại phản ứng như thế, Tư Đồ Tĩnh tức giận đến run người, lại phun ra một ngụm máu, hắn ho khan quát "Người đâu, Thất vương gia phạm vào trọng tội, biếm làm thường dân, thu hồi toàn bộ tài sản"

Tư Đồ Tự Ngọc không để ý những gì Tư Đồ Tĩnh nói, chỉ nắm chặt tay áo của huynh trưởng "Hoàng huynh, muội rất hâm mộ bọn họ" Hai mắt nàng sáng lấp lánh, nàng biết hoàng thúc rất yêu thương hoàng thẩm, nhưng đến mức vì nàng mà từ bỏ hoàng quyền, vẫn là để nàng mở rộng tầm mắt.

Tư Đồ Dạ Huyền nghe được, có chút chua xót cùng hâm mộ, hắn cũng muốn như thế, nhưng vì một nữ nhân mà từ bỏ hoàng quyền, hắn không làm được...

Tần Kiêu không hiểu sao nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm giác mất mát xông lên. Hắn có suy nghĩ giống như đã mất đi thứ gì đó vậy, hoàn toàn không cam lòng!

Tư Đồ Tĩnh sau khi uống một viên dược mới bình tĩnh lại, hắn hừ lạnh khinh thường, coi Tư Đồ Dạ Ảnh là thứ ngu xuẩn, chỉ có nắm quyền lực trong tay mới có thiên hạ, nữ nhân tiền bạc thứ gì mà không có. Nếu hắn đã tự mình chọn từ phải chịu trách nhiệm. Tư Đồ Tĩnh phất tay, hạ lệnh cho tướng sĩ xông lên, bắt sống hai người đó.

Tư Đồ Dạ Ảnh khóe miệng nhếch lên, trời đất một trận rung chuyển, hắn rút từ không trung ra Truy Mệnh. Tư Đồ Tĩnh thấy một cây trường thương từ không khí xuất hiện, nheo mắt không dám tin. Tư Đồ Dạ Ảnh sao có thể là tu sĩ được? Mỗi lần hắn lên triều đều có người quan sát, đều nói hắn là phàm nhân cơ mà?

Truy Mệnh xuất hiện, phát ra ánh sáng tím chói mắt, trên thân nó còn có những tia lôi quang xẹt xẹt, phát ra uy mãnh bốn phía. Diệu nhi cũng cung kính hai tay dâng lên Thất cầm phiến trả lại Tố Y Cầm, lúc Tố Y Cầm chạm vào, nó run lên quay vòng, giống như đứa trẻ tìm lại được mẹ, đồng thời cũng phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt.

Quốc sư trừng lớn mắt, không thể tin chỉ tay run run về phía Tư Đồ Dạ Ảnh

"Nguyên...Nguyên Anh tu sĩ"

Tố Y Cầm "..."

Gì cơ? Excuse me?

Nàng mới tới Trúc cơ hậu kì viên mãn mà nam chủ đã tới Nguyên Anh?

Sao ngươi không lên trời luôn đi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro