Chương 138 : Mối thù sâu như biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm đứng đối mặt với hàng nghìn binh mã, mày cũng không nhíu lại dù chỉ một chút, trên mặt là nụ cười hờ hững, giống như cả thiên hạ này quay lưng với nàng, nàng cũng chỉ cười lạnh rời đi. Nam Cung Diệp ghét nhất là vẻ mặt này của Tố Y Cầm, vì sao nàng có thể bình yên sống an nhàn như thế sau những chuyện nàng làm? Còn hắn luôn phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm, đao kề sát cổ, tùy thời đều có thể mất mạng?

Tố Y Cầm ngáng chân hắn, hủy hoại hắn còn chưa đủ, nàng giết Y La Tình, nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, vậy mà nàng có thể không cảm giác một chút gì sao? Nàng với hắn đâu có quan hệ gì để Tố Y Cầm ra tay tàn nhẫn như vậy?

Nam Cung Diệp che giấu sát khí bừng bừng sau lớp mặt nạ, nhìn chằm chằm nữ nhân đang được Tư Đồ Dạ Ảnh bảo hộ sau lưng. Lúc trước Tố Y Cầm chưa nhận được sự bảo hộ của Tư Đồ Dạ Ảnh, Nam Cung Diệp muốn bắt nàng đã rất khó khăn, bây giờ lại càng không thể.

Quốc sư nhận được chỉ thị của Nam Cung Diệp, vội vàng quay sang nhìn Tư Đồ Tĩnh

"Hoàng thượng, chuyện này..."

Tư Đồ Tĩnh trong nội tâm đã bài xích Tư Đồ Dạ Ảnh rất lâu nhưng vì đại cục hắn không thể trở mặt quá sớm, nhưng lúc này tâm trí đã bị thuốc trường sinh, nào còn quan tâm Tư Đồ Dạ Ảnh làm gì? Lập tức nghe theo mách bảo, sớm xử trí kẻ chướng mắt này. Tư Đồ Tĩnh phất tay, binh mã vào vị trí chuẩn bị tấn công.

Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không sợ hãi, bên tay trái hắn xuất hiện một vết rách không gian, bên trong chậm rãi xuất hiện một cây trường thương, cả thân khắc hình rồng uốn lượn, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, ám lôi tích tích xé toạc không khí xung quanh. 

Quốc sư theo bản năng lùi ra sau, thất vương gia này đã tới Nguyên Anh trung kì còn chưa nói, thậm chí hắn còn là chủ nhân của thánh khí. Diễm quốc này rốt cuộc che giấu bao nhiêu nhân tài đây?

Tố Y Cầm hừ lạnh khinh thường, chỉ được cái khoe mẽ là giỏi. Tư Đồ Tĩnh đồng tử co rút, tuy hắn chưa từng thấy thánh khí, nhưng uy lực của cây thương kia tuyệt đối không tầm thường. Tư Đồ Tĩnh quyết định để đám binh lính kiểm nghiệm Truy Mệnh, hắn lập tức hạ giọng ra lênh toàn quân tiến lên.

Tư Đồ Dạ Ảnh đáy mắt phủ một tầng sương mù, Truy Mệnh hướng thẳng lên trời, sau đỏ đổ ập xuống giống như sóng biển, mặt đất nhanh chóng nứt ra, xuất hiện một kẻ hở nhỏ từ từ lan rộng, cuối cùng thành một khe vực sâu, binh lính đứng gần vết chém của Truy Mệnh không bị chẻ làm đôi cũng rơi xuống vết nứt, chỉ còn để lại tiếng hét dài.

Tố Y Cầm trợn mắt, lần đầu thấy Tư Đồ Dạ Ảnh ra tay không chút lưu tình như thế này, cảm giác lúc trước hắn vẫn còn thương hương tiếc ngọc với nàng lắm. Thấy binh lính chuẩn bị phóng tiễn, Tố Y Cầm tiến lên mấy bước, đem Thất Cầm phiến đang hưng phấn xoay tròn trong ngực ra, nghênh đón đợt mưa tên phóng tới. Thất Cầm phiến đem toàn bộ hút vào trong sau đó phản ngược trở lại.

Binh lính Diễm quốc vì đợt mưa tên này tổn thất nghiêm trọng, đánh xa không được đánh gần cũng không xong, kết quả đến góc áo đối phương còn không chạm tới. Quốc sư cảm thấy tình hình cực kì không ổn, có ai nói cho lão biết cặp phu thê này là yêu quái phương nào a?

Tố Y Cầm đang suy nghĩ có nên dùng Đoạt Mệnh ly một kích tất sát giết chết Nam Cung Diệp luôn hay không? Đột nhiên bên hông nhói lên, nàng chớp mắt một cái đã thấy Tư Đồ Dạ Ảnh nắm lấy eo nàng bay về phía sau, Thất cầm phiến cũng theo đó bay về. Một mũi tên được bao bọc trong phong công lao thẳng về phía Thất cầm phiến lúc nãy, sau đó cắm thẳng xuống đất. Vị trí đó hõm xuống vàng lên tiếng ầm ầm, tạo thành một cái lỗ sâu.

Nếu mũi tên này va chạm với Thất cầm phiến, chỉ sợ cả hai đều gãy đoạn...

Tố Y Cầm "..."

Nam chủ, xin bình tĩnh! Bổn cô nương chỉ đùa một tí...

Nam đánh nữ thật không có phong độ quân tử a QAQ....

"Cẩn thận, trên mũi tên có độc"

Tố Y Cầm nhíu mày, hơi thở nóng ấm của Tư Đồ Dạ Ảnh phả bên tai, nàng nghe cực kì rõ ràng. Tố Y Cầm liếc sang nữ hắc y nhân bên cạnh Nam Cung Diệp, quả nhiên thấy nàng ta rút mũi tên ra sờ một cái, tỏa ra khí màu lục, mới đưa cho Nam Cung Diệp.

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn!

Nam Cung Diệp giương cung nhắm thẳng về phía Tố Y Cầm, rõ ràng lúc bắn ra chỉ có một mũi tên, sau đó lại nhân rộng thành một cơn mưa tên, bay theo mũi tên đầu tiên, hướng Tố Y Cầm thẳng tới. Truy Mệnh vuột khỏi tay Tư Đồ Dạ Ảnh, chắn ngang trước người Tố Y Cầm, xoay theo hình vòng tròn, một mũi tên tới đều bị nó xoay gãy đoạn. Phong vũ cùng Huyết lôi, quả nhiên là khiến người ta đỏ mắt.

Tần Kiêu nhìn một màn này, sâu sắc cảm nhận như thế nào là khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ. Hắn không có linh lực, chỉ có thể nhìn người ta tu luyện, hắn không thể tu luyện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác vẫn sống mãi, còn bản thân chỉ còn là một nắm đất.

Tư Đồ Tĩnh biết Tư Đồ Dạ Ảnh giấu nuôi tử sĩ, nhưng không biết khoảng cách giữa hai bên lại chênh lệch như thế, binh lính Diễm quốc dù hùng mạnh đến đâu, chưa chạm đến được góc áo người khác thì còn nói được gì? Nhìn binh lính Diễm quốc ngã trong vũng máu, trên người bị binh khí của chính bản thân mình xuyên qua, Tư Đồ Tĩnh thật không biết có cảm giác gì.

Lần đầu tiên hắn nhìn rõ vị "hoàng đệ" này đến vậy!

Tử sĩ phe Tư Đồ Dạ Ảnh toàn thân tắm máu, trên người lại không có một ngoại thương nào. Hơi thở phả ra mùi vị chết chóc, ánh mắt nhìn đám người Diễm quốc không khác là một đám vật chết, thậm chí dùng tay cũng có thể vặn gãy cổ một người.

Tư Đồ Dạ Ảnh nâng Truy Mệnh, mũi thương sắc lạnh chĩa thẳng hướng Tư Đồ Tĩnh, giọng điệu trầm thấp phiêu tán một phần "Tư Đồ Tĩnh, ta không muốn thẳng tay. Rút lui đi"

Tư Đồ Tĩnh vốn đang tìm một lí do rút binh, không ngờ Tư Đồ Dạ Ảnh lại cho hắn một bậc thang để đi xuống, liền hừ lạnh khinh thường, tuyên bố một câu "Lần này tha cho ngươi một mạng" Rồi kiêu hãnh rời đi.

Nam Cung Diệp liếc Tư Đồ Dạ Ảnh một cái, thân phận hắn lúc này không thể bị lộ được, Tố Y Cầm với Tư Đồ Dạ Ảnh chắc chắn đã nhận ra hắn, nhưng vì cái gì không phơi bày, hắn không quan tâm cũng không cảm kích. Hôm nay nhận thua, lần sau gặp lại sẽ là ngày tàn của bọn họ!

Đột nhiên tim đập mạnh một nhịp, Nam Cung Diệp theo bản năng vào trạng thái ẩn thân, hắn cảnh giác nhập thần xem xét xung quanh một vòng, không phát hiện bất kì dị thường gì mới nghi hoặc rời đi.

Tố Y Cầm thu hồi Đoạt Mệnh ly đã vào trạng thái ngủ say vào nạp giới, Nam Cung Diệp cảnh giác cao thật, nếu lúc đó hắn không ẩn thân, Đoạt Mệnh ly sẽ khóa chặt thân ảnh hắn, sau đó...có mà chạy đằng trời!

Ám sát thất bại, Đoạt mệnh ly liền bị vô hiệu hóa trong vòng một tháng, Tố Y Cầm thở dài tiếc nuối...

...

Nam Cung Diệp híp mắt nhìn nữ nhân dưới đài, trên mặt đã không còn vết sẹo dài xấu xí kia nữa. Nếu không phải nàng và hắn kết thù, hắn rất muốn vỗ tay khen ngợi vẻ đẹp này, cũng rất thưởng thức nữ nhân tài giỏi như nàng. Đáng tiếc cả hai lại đi khác đường, cũng chỉ có thể là địch thủ.

Cổ Ý Đan Mi trong lòng dâng lên một cỗ khí khó chịu, mỗi lần gặp Tố Y Cầm nàng đều có cảm giác này, nàng gằng giọng một tiếng, châm chọc nói

"Thất vương phi hôm nay không đi cùng thất vương gia? Ngài không sợ bỏ mạng nơi này sao?"

Tố Y Cầm cũng không tức giận, vuốt lại mái tóc bị gió thổi ngược, nhàn nhã nói "Không phiền ngươi quan tâm!"

Cổ Ý Đan Mi lửa giận công tâm, không chịu nổi kích thích, quay sang nhìn Nam Cung Diệp, giọng nói thập phần kiên định "Diệp, để ta đọ sức với nàng ta!"

Nam Cung Diệp không biết vì lí do gì, trong lòng hắn vẫn chắc chắn Cổ Ý Đan Mi sẽ thảm bại, nhưng vẫn gật đầu. Cổ Ý Đan Mi được chấp thuận, dùng khinh công bay xuống trước mặt Tố Y Cầm.

Tố Y Cầm nhướn mày hứng thú, phất phất tay để đám Diệu nhi lùi ra sau, sẵn tay ném ngọc bội long phượng nhờ Diệu nhi cất giữ, lỡ đánh nhau cũng không ảnh hưởng tới nó.

[Kí chủ, nếu ngài đánh tay đôi, sẽ lộ ra bí mật ngài là Hấp pháp huyết quỷ mất]

[Không sao, ta có dùng đến Huyết hải tâm kinh đâu. Còn có, ta mới uống máu Dạ Ảnh hai hôm trước, sẽ không lên cơn nghiện!]

Hệ thống [...]

Đó không phải trọng điểm a!!!!

[Cổ Ý Đan Mi mạnh hơn ngài!]

Tố Y Cầm "..."

Rìa lý???

Sao bây giờ ngươi mới nói? Đồng đội heo!

[Cổ Ý Đan Mi cũng đã tới Kim Đan trung kì viên mãn rồi, muốn đánh thắng một người mới lên Kim Đan sơ kì như ngài không phải là chuyện khó]

Cổ Ý Đan Mi không để Tố Y Cầm có thời gian suy nghĩ, hét lên một tiếng "Thù hận giữa ngươi và Diệp, chấp dứt tại đây thôi" Cổ Ý Đan Mi tay cầm song đao, chém tới Tố Y Cầm.

Tố Y Cầm "..."

Không phải nói nàng ta dùng độc sao? Nữ cường này là ai vậy?

Phải nói tốc độ của Cố Ý Đan Mi rất nhanh, Tố Y Cầm bị chém rách tay áo, nhưng lại chưa đủ sâu, không thể gây thương tổn cho Tố Y Cầm. Cổ Ý Đan Mi chưa hề khinh địch, chắc chắn xuống tay được nàng mới dám làm, cách đách của Cổ Ý Đan Mi có gì đó rất lạ, phải nói là nàng ta giống múa hơn là đánh kiếm, từng vũ điệu biến hóa không ngừng, khi mềm mại khi cứng rắn. Tố Y Cầm hoàn toàn vào thế bị động, trên người đã xuất hiện một số vết thương.

Độc vật theo mùi máu của Tố Y Cầm bò lên miệng vết thương, hút sạch độc ra, trên đao của Cổ Ý Đan Mi có tẩm độc, chỉ sợ thêm một hai khắc nữa, nàng sẽ không chịu nổi mất.

Hậu cung của nam chủ quả nhiên là hàng tuyển! Chất lượng không thể bàn cãi!

Hệ thống [...]

Kí chủ đang âm mưu chuyện gì QAQ???

Nếu không đánh trả ngài chắc chắn sẽ chết đó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro