Chương 21 : Lưu Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Thật xin lỗi ae, lúc trước fb của ta bị khóa nên cũng mất nick wattpad này, sau khi tìm được nick fb lại thì ta lại thi cuối kì, xong ta quên mất luôn. Nay mới nhớ đăng tiếp truyện cho mn. Mong mn thông cảm T.T >

Tố Y Cầm im lặng đi phía trước, Tư Đồ Dạ Ảnh từng bước từng bước theo sau nàng, giữ một khoảng cách cố định như gần như xa. Mắt phượng nheo lại nhìn y phục bạch sắc càng làm nổi bậc thân thể của tiểu cô nương trước mặt, hắn như có điều suy nghĩ, xem ra nàng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn bất đồng đi?

Trên con đường tối lờ mờ, gió lùa qua những khe hở của hang động u u  như tiếng khóc, trên tường rất lạnh ẩm ướt lại mang theo mùi tanh tưởi. Tố Y Cầm thoáng do dự mà bước tiếp, nơi này quá quỷ dị, nàng liếc mắt nhìn những hàng gạch cũ kĩ đã sứt mẻ nhưng vẫn xếp ngay ngắn trên tường, đây có lẽ không đơn thuần là sơn động ban đầu nữa, nhìn nó giống một di tích cổ hơn, những kí tự kì lạ ở trên tường còn có những hình vẽ giống người Ai Cập nữa, Tố Y Cầm nhướn mi, đây thực sự là mộ của hoàng quý phi?

Hay là bản cô nương xuyên nhầm kịch bản, chẳng lẽ ngủ một đêm kịch tình nhảy đến Ai Cập cổ đại???!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh cũng nhận ra điều bất thường, không khí xung quanh rất lạnh mang theo hơi thở chết chóc, nơi này kiếp trước lẫn kiếp này hắn chưa từng đặt chân đến, cũng không thể xác nhận cái gì được, hắn vẫn muốn xem xem rốt cuộc Tố Y Cầm đánh chủ ý gì.

Tố Y Cầm đột nhiên dừng bước, thân ảnh màu trắng có chút lay động, Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn đến nàng bỗng dưng quay đầu lại, hướng hắn cười có chút gượng gạo:

-Thất vương gia, cái đó...phía trước...

Hắn bước đến chỗ của nàng, nhìn theo hướng ngón tay thon dài kia chỉ đến, đập vào mắt là một thứ gì đó nhìn giống thực vật dạng dây leo đang không ngừng vặn vẹo, uốn éo như những con rếch kích cỡ lớn, bên trên nó bám đầy ấu trùng thân mềm, màu trắng bò lúc nhúc, ánh sáng yếu ớt không thể chiếu đến góc tường, chỉ có thể thấy được một biển sâu màu trắng phát ra ánh sáng lập lòe màu xanh lục.

Tố Y Cầm "...."

Định mệnh!!! bản cô nương sợ sâu! Cảnh quay này bà đây không diễn!!!

Nếu thật sự không phải những con sâu đó dài hơn hai ngón tay, cả người màu trắng có có xúc tua nhỏ màu xanh, thì cảnh tượng lúc nhúc đó cũng rất tuyệt.

Rất tuyệt cái mông !!!!

Đối với Tố Y Cầm thân là người hiện đại, cũng xem qua vô số phim khoa học viễn tưởng, cảnh đẹp ý vui trước mắt này vẫn là tạm chấp nhận được.

Tư Đồ Dạ Ảnh cẩn thận dùng kiếm chọc vào giữa bầy sâu, đám sâu vốn đang uốn éo như phát động, tất cả tập trung lại bu vào thanh kiếm, ngay lập tức lộ ra hàm răng sắc nhọn cắn vào thân kiếm, dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy thanh kiếm nhanh chóng gãy đôi rồi vỡ vụn, đám sâu lại như ghét bỏ kiếm mùi vị quá tệ, co giật vài cái rồi tản ra sau đó cuộn lại nằm im một chỗ tưởng chừng vô hại.

Tố Y Cầm "..."

Mẹ ơi con muốn về nhà . AhuhuhuhuT.T T.T

Tư Đồ Dạ Ảnh sắc mặt vẫn không đổi, chỉ tùy ý nhăn mày một chút, rồi ném thanh kiếm ra xa, sau chuyện này hắn biết có cầm kiếm cũng vô dụng, đến một con sâu cũng có thể cắn gãy kiếm, đây cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tố Y Cầm nuốt nước bọt, hít sâu một hơi chậm rãi nói :

-Thất vương gia, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây.

Tư Đồ Dạ Ảnh miệng khẽ nhếch, hóa ra cũng biết sợ? hắn nhún nhún vai một bộ dáng bất đắc dĩ, tránh người sang một bên cho nàng có thể nhìn rõ cảnh phía sau. 

- Tố tiểu thư, bổn vương e rằng chúng ta không còn đường lui.

Con đường ban nãy bọn họ đi vào không biết từ khi nào bị chặn đứng trở thành một ngõ cụt, những tảng đá to che lấp hết đường ra. Tố Y Cầm biến sắc, chuyện này tư khi nào? Tại sao một chút âm thanh cũng không có? Nàng không muốn đi tiếp, cực kì cực kì không muốn, cái kiểu "Địa ngục em không vào thì ai vào?" này vẫn là nên để ai đó có diễm phúc thì hưởng đi. Biết phía trước là chỗ chết vẫn đâm đầu vào, não của nàng vẫn chưa có bị úng nước đâu.

Tố Y Cầm vận dụng linh lực hướng đống đá lấp đường lui của nàng phát động, dòng sức mạnh từ não truyền khắp tứ chi rồi tích tụ ở tay trái, nàng đang quay lưng nên Tư Đồ Dạ Ảnh không thấy được đóa hoa máu trên má trái, ngay lúc lam hỏa gần thành hình thì một giọng nói đột nhiên nhảy ra

[ Kí chủ, xin dừng tay...]

Hệ thống...?

[ Kí chủ, nơi này là dưới mặt đất phía trên còn một thành trì cổ, nếu ngài phát nổ nơi này tất cả sẽ sụp đổ, ngài sẽ bị chôn vùi sinh mệnh sẽ kết thúc]

Đậu mè, lâu lắm mới gặp lại một câu chào hỏi cũng không có, mở miệng ra là trù ẻo. Ngươi ghét ta lắm phải không?

[ ... ] 

 Đối với loại kí chủ thích bổ não , nó vẫn nên im lặng làm một hệ thống cao lãnh thì hơn.

Tư Đồ Dạ Ảnh không biết chuyện giữa Tố Y Cầm với hệ thống, hắn chỉ cảm thấy một luồn linh khí luân chuyển dữ dội trong không khí rồi đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn nữ nhân ban đầu còn hùng hổ muốn phá hủy đống đổ nát kia bỗng dưng phẫn nộ thở phì phò, quay lại một bộ dáng hi sinh anh dũng đi về con đường đầy dây leo kia.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ đã bỏ lỡ chuyện gì rồi???

Thân ảnh mảnh khảnh nhỏ bé của Tố Y Cầm phát huy hết tác dụng của nó, nàng dễ dàng lách qua được đám dây leo kia để đi tiếp, Tư Đồ Dạ Ảnh thì khác hắn dáng người rất cao, tuy nhiên đám dây leo kia lại như tránh, như bỏ qua hắn, tiếp tục uốn uốn éo éo trực tiếp không quan tâm một vật sống to đùng đi lướt qua.

Con đường tăm tối này rất dài, càng sâu vào trong ánh sáng càng yếu đi, cơ hồ không thấy điểm cuối của con đường, như một hố sâu vô tận. Tố Y Cầm dừng bước, nàng nghiêng đầu nhìn sang thì thấy có một ngả rẽ khác dẫn đến chỗ này, âm thanh nói chuyện càng lúc càng gần, tuy đã cố gắng giảm âm lượng xuống nhưng đây là một không gian kín, nó vang vọng khắp mọi ngõ ngách, trong âm thanh không thể che giấu sự hoảng loạn cùng run rẩy.

-Đường huynh, chúng ta không thể ra được sao?

-Bổn tiểu thư không muốn chết! Các ngươi mau tìm đường ra cho ta!!! Ta dùng bạc mua một đống phế vật về làm gì???

Âm thanh tranh cãi tiếng hét của nữ nhân cùng tiếng nức nở xen lẫn, càng ngày càng đến gần hai người. Tố Y Cầm có thể không biết nhưng giọng nữ chua ngoa vừa thốt lên không xa lạ gì với hắn, Tư Đồ Dạ Ảnh bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt, cụp mắt xuống che giấu sự điên cuồng cùng sát khí nồng đậm trong đó.

Tố Y Cầm tay miết cằm có điều suy nghĩ, có nên trực tiếp giết luôn nữ nhân la hét đó không, thực ồn, âm thanh lại còn vang vọng lại ba bốn lần, cứ như vậy tai nàng sớm muộn gì cũng đi ăn giỗ mất.

Đến khi đám người ồn ào kia xuất hiện tại ngả rẽ, cả bọn nhìn hai người khoanh tay như chờ sẵn thì có chút ngạc nhiên, không ngờ trong nơi cổ quái này còn có người khác cũng gặp nạn như bọn họ. Tố Y Cầm quan sát nữ nhân mở miệng  đều là chửi rủa kia, có lẽ nàng ta cũng đang ngạc nhiên nên chưa kịp ngậm miệng lại, một thân y phục màu đỏ diêm dúa, trang điểm đậm như một kĩ nữ, trên đầu không biết khảm bao nhiều vàng ngọc, nhìn thực nặng, cả người nàng thiếu điều dính trên người nam nhân bên cạnh, Tố Y Cầm nhìn một lượt đám người, ai nấy đều một thân bụi bẩn, nhìn chật vật không thôi, chỉ duy có nữ nhân diêm dúa kia tương đối sạch sẽ.

Tố Y Cầm hừ lạnh một tiếng,  trên đời không thiếu nhất là loại người thích đẩy người khác ra đầu ngọn sóng, tham sống sợ chết còn bày đặt thanh cao này.

Nữ nhân diêm dúa kia nhìn thấy Tư Đồ Dạ Ảnh thì mắt sáng lên, nhanh chóng đẩy nam nhân bên cạnh sang một bên, trực tiếp bỏ qua Tố Y Cầm đứng chắn trước mặt hắn, chạy đến bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, móng vuốt nhắm chuẩn xác thân mình hắn mà vồ tới.

-Công tử...công tử cứu Lưu Doanh...

Tố Y Cầm rất thân thiện đưa một chân ra, Lưu Doanh mắt còn đang dán chặt vào Tư Đồ Dạ Ảnh làm sao nhìn thấy được nàng, theo kịch bản liền vấp chân, ngã nhào xuống đất. Ngay lúc nàng cười khinh thường hành động của nàng ta thì bắt gặp một tia thù hận bắn tới. Tố Y Cầm như có như không liếc mắt nhìn trong đám người, có một cô nương ăn mặc giống tỳ nữ đang nhìn Lưu Doanh bằng con mắt thù hận ngập tràn. Đám người này tuy có bất mãn với Lưu Doanh nhưng không dám biểu lộ rõ ràng như nàng.

Cô nương đó như nhận ra Tố Y Cầm nhìn đến vội vội vàng vàng cúi đầu.

Tố Y Cầm lại cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng truyền đến. Tư Đồ Dạ Ảnh???

Tố Y Cầm "..." Tuy biết sát khí kia không nhầm vào mình nhưng nàng nằm không cũng trúng tên..

Phía trước là hổ phía sau là sói...

Huhu bản cô nương vẫn muốn về nhà T.T 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro