Chương 38 : Đặt cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm bị Tư Đồ Tĩnh chèn ép hỏi đến đầu kêu ong ong, tuy nàng là  ngoại linh hồn xâm nhập lại có hệ thống bảo hộ, cũng bị khí tức trên người hoàng đế này áp chế,  thân thể bất giác run lên.

Npc này sao lại mạnh như thế? Admin đâu ở đây có bug!!!

Ngươi mạnh như thế ba má ngươi có biết không???

-Bẩm...bẩm hoàng thượng, có thể...có thể là do Miêu nhi muốn muốn con vẹt của thái hậu...

Tư Đồ Tĩnh nhướn mày, ánh mắt sắc bén lướt qua sau lưng thái hậu, quả nhiên thấy một con vẹt màu sắc chói mắt đang không ngừng đập cánh, lại nhìn đến Tố Y Cầm đang cúi đầu, bất giác nở nụ cười :

-Tố Y Cầm, ngươi nghĩ ngươi chỉ cần nói người khác liền tin ngươi? Ngươi cũng không nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng?

Tố Y Cầm "..."

Này nọ lọ chai là muốn kéo ta xuống nước cùng Tố Thiên Diệp đúng không? Lão hồ li!!!

Tố Y Cầm triệt để im lặng, nói nhiều lại bị hoàng thượng bắt thóp càng nhiều, tốt nhất nên câm miệng luôn. Đại điện lại một mảnh yên tĩnh, ai cũng hứng thú muốn xem hoàng thượng xử trí hai tỷ muội nhà tể tướng như thế nào. Tể tướng ngã ngựa, có người bất an cũng có kẻ hả hê!!!

Đại tỷ dám làm không dám nhận, nhị tỷ ngang nhiên càn rỡ, tam muội nói hưu nói vượn suy nghĩ thiển cận, phụ thân lại lừa dối hoàng thất, một đám già trẻ phủ tể tướng cũng chỉ đến thế mà thôi!!!

Tư Đồ Tĩnh thấy Tố Y Cầm không nói gì nữa, có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ nếu nàng không có hậu chiêu đã không lao ra đổ thêm dầu vào lửa như vậy, chỉ số cảnh giác lập tức tăng cao, hắn bình tĩnh ngồi đó quan sát, cũng không có ra lệnh trừng phạt như đám người phía dưới vẫn nghĩ.

Thái tử hứng thú, miệng khẽ nhếch lên, hắn hiểu phụ hoàng đang đề phòng Tố Y Cầm ném ra hậu chiêu, tránh cho bản thân mình mất mặt, hắn cũng muốn biết Tố gia tam tiểu thư này có thể thoát khỏi vũng bùn này như thế nào.

Tố Y Cầm cúi đầu cắn răng, nàng đặt cược vào một lần này, thái hậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ...

Quả nhiên thái hậu day day trán, biểu hiện có chút mệt mỏi, giọng điệu không kiên nhẫn vang lên : "Ai gia tin nàng"

Đại điện phút chốc như vỡ òa, thái hậu sao lại lên tiếng vì Tố Y Cầm? Ngay cả Tư Đồ Tĩnh cũng giật mình, hắn chưa từng nghe nói hai người có giao tình gì. Thái tử bật cười thành tiếng, biểu cảm như muốn nói "quả nhiên là vậy"

Tư Đồ Dạ Ảnh tay đưa chén rượu khựng lại, sau đó như không có chuyện gì nâng lên uống cạn, có lẽ là say, đôi mắt hẹp dài nhiễm một làn sương mỏng ướt át quan sát nụ cười được Tố Y Cầm cúi đầu che giấu.

Tố Y Cầm thở phào nhẹ nhõm, thần kinh phút chốc được thả lỏng. Nàng đặt cược vào thái hậu thương tiếc Tố Thiên Diệp, nàng ta hiện tại là "con dâu quốc dân", mỹ mạo tài giỏi, được mệnh danh là tài nữ đệ nhất kinh thành, chưa kể đến băng linh căn ngũ đoạn đấu khí của nàng ta, cũng được tính là một cường giả, sao hoàng thất lại có thể nhả miếng thịt béo tốt này ra sớm như vậy? Ám sát thái hậu, đương nhiên là sẽ chết!!!

Chỉ là hoàng thất tranh đấu máu chảy không ngừng, thái hậu sẽ đứng về phía hoàng tử nào đây?

Tư Đồ Tĩnh tâm tình dịu xuống phần nào, ân cần quan tâm thái hậu "Mẫu hậu, nàng ta chỉ tùy tiện nói một lí do, sao người có thể tin?"

Thái hậu nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, tiểu nha đầu này thực thông minh, tâm cơ sâu như vậy thật không thích hợp với một nha đầu chỉ mới mười hai tuổi. Thái hậu không nhanh không chậm mở miệng "Bởi vì con vẹt của ai gia là do nàng tặng"

-Cái gì???

Tư Đồ Tĩnh hoàn toàn bị bất ngờ, chuyện này hắn một chút cũng không biết.

Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của đám triều thần và nhi tử, không ngại đâm thêm một nhát "Tố Thiên Diệp nhìn không vừa mắt Tố Y Cầm, chuyện này chắc ngươi cũng biết. Vừa vặn sủng vật của nàng cũng nhìn không vừa mắt Tố Y Cầm"

Tư Đồ Tĩnh còn chưa kịp mở miệng nói thêm lời nào. Tư Đồ Tự Ngọc một bên uyển chuyển che miệng, hướng Tố Thiên Diệp cười nhẹ nhàng "Tố Thiên Diệp, ta nghe nói sủng vật của ngươi đang yên đang lành ngoan ngoãn, khi đến gần Tố Y Cầm liền như phát điên cào nàng ta, có đúng không?"

Tố Thiên Diệp còn chưa định hình chuyện gì đang diễn ra, lại bị Tư Đồ Tự Ngọc hỏi đến choáng váng, chuyện miêu nhi cào Tố Y Cầm quả nhiên có thật, muốn chối cũng không được.

-Bẩm công chúa, chuyện này...miêu nhi có cào tam muội trên mu bàn tay...

Mọi người đồng loạt nhìn sang tay Tố Y Cầm, quả nhiên chỗ mu bàn tay được quấn băng lại ẩn ẩn màu đỏ, vết thương này chắc hẳn mới được tạo ra.

Tư Đồ Tự Ngọc cười như không cười, giọng điệu thanh lảnh nhưng khiến người khác không rét mà run " Ngươi chán ghét tam muội của mình cũng không nên biểu hiện quá rõ ràng vậy đi? Đến sủng vật của ngươi cũng chán ghét nàng, liền làm con vẹt của thái hậu cũng bị vạ lây a"

Đây là ngầm biểu đạt những gì Tố Y Cầm nói là thật?

Tư Đồ Tĩnh thật muốn cười, nha đầu này quả thực...khiến hắn không còn lời nào để nói. Tay có thể vươn dài đến tận hoàng cung, nên trách nàng quá thông minh hay trách hắn quá coi thường nàng? Thái hậu một lời, công chúa một lời, tuy hai người có mục đích khác nhau nhưng hiện tại lại đồng lòng. Thái hậu vì Tố Thiên Diệp, công chúa vì Tố Y Cầm, sao hắn có thể nhìn không thấu?

Tư Đồ Tĩnh nhìn Tố Thiên Diệp, xinh đẹp tài giỏi, là trợ lực mạnh mẽ sau này của hoàng thất, duy chỉ có tâm cơ không đủ sâu, không đủ thông minh để bảo vệ chính mình, tính kế người khác lại bị người khác tính kế, hi vọng trưởng thành nàng có thể thông minh lên một chút.

Tư Đồ Tĩnh phất tay : "Thái hậu cùng công chúa đã nói như vậy, chuyện ám sát này coi như hiểu lầm. Tố Thiên Diệp ghen ghét muội muội, quản không nghiêm sủng vật, về chép nữ giới một trăm lần, cấm túc một tháng suy nghĩ"

Tố Y Cầm "..."

Hết rồi? Hoàng thượng không nói gì nữa?

Còn "Tố Y Cầm thiền lương thục đức, tỷ muội tình thâm vì tỷ tỷ cầu tình...bla bla...ban thưởng...." nằm ở đâu???

Sếp ăn bớt lương của nhân viên, công việc này bổn cô nương không làm nữa!!!

Thái hậu đứng lên, nói thân thể mệt mỏi liền sai người đỡ về tẩm điện.

Tư Đồ Tĩnh buồn cười nhìn nét mặt lên án của Tố Y Cầm, hắn phất tay làm cho mắt nàng sáng lên, ban thưởng gì gì đó mau đến đi, nhưng Tư Đồ Tĩnh chỉ mở miệng nói :

-Đều giải tán hết đi, không cần biểu diễn gì nữa. 

Đã tính kế người khác, còn mượn tay hắn trừng phạt, hiện tại dám mở miệng nói ban thưởng? Nằm mơ!!!

Tố Y Cầm uất hận nghiến răng, một câu khen ngợi cũng keo kiệt với nàng, tuy phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì, đứng lên để Diệu nhi đỡ lấy, theo đoàn người đi ra khỏi tẩm điện. Mộ Dung Cửu từ xa chạy đến, khuôn mặt khéo léo đều là lo lắng, trừng mắt với Tố Y Cầm 

"Cầm nhi, ngươi thật liều mạng. Làm ta lo muốn chết!!!"

Tố Y Cầm cười cười tỏ vẻ áy náy, A Bảo trên tay Diệu nhi nhảy phốc lên vai nàng, âu yếm cọ cọ. Tố Y Cầm phát nhột cười ha hả, ôn nhu vuốt đỉnh đầu nó. "Làm thật tốt, về có đồ ăn ngon cho ngươi", A bảo hài lòng, ngao một tiếng, híp mắt nằm trên vai nàng ngủ say.

Ra đến cửa cung, một nam nhân mặc hắc y, dùng nội lực truyền lời cho các nàng "Các vị tiểu thư, giờ Mão ngày mai hãy đến Quy Tự an, sau một khắc, vị nào chưa đến coi như hủy bỏ tư cách. Lần này sẽ khảo thí trong vòng một tháng, xin các vị tự chuẩn bị"

Tố Y Cầm chia tay Mộ Dung Cửu, lên xe ngựa về phủ. Trên xe ngựa, Tố Y Cầm thưởng thức một khối điểm tâm ngọt,  nhẹ giọng phân phó Diệu nhi đang châm trà phía trước :

-Diệu nhi, giờ Hợi ngươi hãy xuất phủ, đi tìm hết những sinh vật mang độc về đây cho ta.

Diệu nhi không hỏi lí do, cũng không cần thiết hỏi, chỉ "vâng dạ" một cái rồi tiếp tục làm việc.

Linh lực bị phong bế, nàng còn phải che giấu thực lực, muốn bảo vệ mình trong một tháng tới, dùng độc vẫn là hiệu quả nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro