Chương 47 : Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm bị Tư Đồ Dạ Ảnh thô bạo ném lên giường, đầu óc choáng váng một trận, lúc nàng định hình lại nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đã bị hắn đè sát xuống, Tư Đồ Dạ Ảnh chống tay xuống giường giam Tố Y Cầm vào trong phạm vi của hắn, ánh mắt lạnh như băng từ phía trên nhìn xuống toát ra thái độ cao ngạo thanh lãnh, như vị vương tuần ra lãnh địa, làm Tố Y Cầm tim đập thình thịch thình thịch...

Tố Y Cầm "..."

Không phải muốn quất luôn ở đây thật chứ ???

Từ từ để bổn cô nương đây về trang điểm lại đã ...

Tư Đồ Dạ Ảnh bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy hưng phấn của Tố Y Cầm, nàng biểu hiện hoàn toàn khác với các nữ nhân khác, không xấu hổ không e thẹn, càng không phải giả tạo hò hét không muốn, vậy mà lại hưng phấn, cực kì hưng phấn? Nghĩ đến Tố Y Cầm vui thích khi bị nam nhân đè lên giường, Tư Đồ Dạ Ảnh không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu...

Tư Đồ Dạ Ảnh áp chế cảm xúc kì lạ vừa phát sinh, hắn vươn tay sờ lên vành tai của Tố Y Cầm, không phải dịch dung? vậy là đoạt xác sao? Tố Y Cầm như nhớ đến gì đó, đẩy Tư Đồ Dạ Ảnh ra, còn bản thân mình thì lui vào góc giường. Đây là thân xác của người khác, nàng đã nhận định hắn là đối tượng sinh bảo bảo thì sẽ không hi vọng hắn cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, dù cho hiện tại linh hồn này là của nàng.

-Mỹ nhân hiện tại mới biết thẹn?

Thẹn...thẹn bà nội nhà ngươi!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh bị nàng đẩy ra cũng không tức giận, hắn nhớ rất nhiều năm trước đây, một lần kia hắn bị ám toán hạ xuân dược, vốn định chạy đến giang phòng của Lưu Doanh dập lửa, không ngờ Lưu Doanh không ở mà lại là vị Tố gia tam tiểu thư cao cao tại thượng kia. Mọi chuyện đã không còn kịp, hắn bị xuân dược cắn nuốt lí trí, một khắc kia cưỡng gian nàng, đáy mắt toàn khinh miệt cùng kinh tởm bị nước mắt che khuất đánh thẳng vào tâm trí của hắn...

Tư Đồ Dạ Ảnh cười ôn nhu, chỉ tiếc ôn nhu kia không chạm đến đáy mắt, hắn vươn tay một lần nữa đè Tố Y Cầm xuống, vốn muốn nhìn lại sự khinh miệt quen thuộc lúc trước, không nghĩ đến ánh mắt nàng ngoài kháng cự cũng chỉ có uất ức...

Tư Đồ Dạ Ảnh đồng tử co rút, tư vị hoang mang cùng chờ mong xen lẫn chút phẫn nộ  không cam lòng xông tới, hắn bóp chặt bả vai Tố Y Cầm, như phát điên gào lên :

-Ngươi...ngươi không phải nàng...Ngươi là ai?

Tố Y Cầm ăn đau, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nước mắt sinh lí trào ra. Tư Đồ Dạ Ảnh mắt phủ kín tơ máu, hiện tại không khác nào một đầu thú bị tổn thương sinh ra bản năng gầm gừ tự vệ, mắt nàng đảo một vòng, vòng tay qua ôm cổ hắn. Độc vận trong ống tay áo bò ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắn vào cổ Tư Đồ Dạ Ảnh. Hắn nhanh chóng bất tỉnh, cả người đè lên người nàng.

Tố Y Cầm "..."

Dọa chết bổn cô nương rồi...

Thần kinh đâu đâu cũng có....

Nàng mò xuống bên hông Tư Đồ Dạ Ảnh, ngoài ý muốn lấy được một nửa ngọc bội bạch ngọc. Tố Y Cầm nhăn mày, rõ ràng lúc nãy là một khối ngọc bội hoàn chỉnh cơ mà? Tuy lúc nàng bước vào phòng không thấy rõ hình dáng hoa văn của miếng ngọc, nhưng không phải chỉ còn một nửa như bây giờ. Tố Y Cầm đưa mảnh ngọc lên xem xét, hình phượng hoàng? Quả nhiên là đồ tốt...

Mặc kệ, nhiệm vụ chỉ bảo nàng lấy ngọc bội của Tư Đồ Dạ Ảnh, vậy cũng xem như hoàn thành rồi đi? Tố Y Cầm đỡ Tư Đồ Dạ Ảnh lên giường, thay hắn đắp chăn, độc vật chỉ khiến hắn hôn mê một canh giờ, tranh thủ lúc này ôm của chạy là an toàn nhất. Trước khi đi, nàng thân thiện vỗ vỗ khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Tư Đồ Dạ Ảnh, vui vẻ nói "Thất vương gia, ta mượn ngọc bội của ngươi một thời gian, sẽ trả lại sau nha"

Cửa phòng vừa khép lại, Tư Đồ Dạ Ảnh tưởng chừng như bất tỉnh đột nhiên mở mắt, tay trái của hắn xuất hiện nửa mảnh ngọc bội còn lại. Không biết hắn suy nghĩ gì, tay trái siết chặt mảnh ngọc như đưa ra quyết định gì đó.

Thập nhị trên xà nhà nhìn chủ tử nhà mình không biết nên nói gì. Tố Y Cầm có lẽ không biết mảnh ngọc nàng cầm đi có ý nghĩa như thế nào, chỉ cần là người hoàng tộc đều biết...

Ngọc bội long phượng...một nửa mảnh phượng sẽ giao cho...

...Nữ nhân của ta.

Tố Y Cầm sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn có một chút không thể tin được. Nàng không phải là dạng người hay tin người khác nhưng tin đồn về Tư Đồ Dạ Ảnh thực sự không ít. Nàng có thể dễ dàng lấy được thứ gì từ tay hắn hay sao? Nhiệm vụ hoàn thành quá đơn giản làm nàng có chút không thể an tâm được. Cảnh giác của hắn thấp đến nỗi bị độc vật của nàng cắn hay sao? Lại dễ dàng cho một nữ nhân xa lạ đến gần như vậy?

Chung quy vẫn có cảm giác chính hắn cố ý thả cho nàng lấy ngọc bội của hắn...

Chẳng lẽ Huyền chân tông môn có gợi ý cho hắn?

Hay là...hắn đã nhận ra nàng? Nhưng nhận ra thì thế nào, nàng vẫn không nghĩ giữa mình với Tư Đồ Dạ Ảnh có giao tình gì để hắn giúp nàng.

Vẫn là nên tin Huyền chân tông môn có nhắc nhở hắn một chút.

Tố Y Cầm mang ngọc bội đến nơi hẹn trước, Tự Ngôn như đã chờ sẵn nàng từ lâu, vừa thấy thân ảnh nàng xuất hiện hắn đã bước đên, xác nhận ngọc bội trong tay nàng, không khách khí châm chọc :

-Không nghĩ đến Tố gia tam tiểu thư mị lực thật cao a, đến thất vương gia không gần nữ sắc cũng bị ngài quật ngã.

Tố Y Cầm hừ lạnh, nàng thật muốn biết đằng sau mặt nạ kia là dung nhan như thế nào, lời nói cay nghiệt thật làm người khác chán ghét "Đại sư huynh Huyền chân tông môn thật rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác đi?"

Tự Ngôn cười từ chối cho ý kiến, tờ giấy tuyên thành ghi nhiệm vụ của nàng bốc cháy, hắn đem mảnh ngọc thả lại vào tay Tố Y Cầm,  không quên nhắc nhở một câu "Tố Y Cầm, quản mảnh ngọc này cho tốt, sẽ có nhiều nữ nhân vì nó tranh nhau đến đầu rơi máu chảy"

Tố Y Cầm "..." 

-Không phải tông môn các ngươi trả lại hộ ta sao? Dù gì cũng là nhiệm vụ các ngươi đề ra.

Tự Ngôn cười phá lên "Ai lấy người đó trả" Dừng một chút hắn nói tiếp "Nhiệm vụ cuối cùng ba ngày sau sẽ cho ngươi biết. Bảo trọng". Thân ảnh Tự Ngôn nhanh chóng biến mất.

Tố Y Cầm "..."

Đạo đức nghề nghiệp của các ngươi chó gặm rồi à?

Hệ thống "..."

Nó rốt cuộc sai ở đâu? Số liệu của nam chủ có biến đổi rồi. Nam chủ nghi ngờ kí chủ, phải làm sao đây T.T.

Chủ nhân ơi, ngài mau xuất hiện cứu bổn hệ thống đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro