Chương 58 : Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm không dám lại quá gần, dù sao cũng dễ bị phát hiện. Ống tay áo vung lên, từ trong bò ra một con trùng dài bằng một ngón tay,  độc trùng ngọ nguậy vài cái, liền hướng hai nam nhân kia bò qua. Tố Y Cầm nàng không thể điều khiển vật sống cùng xác chết, nhưng nếu nhiễm phải máu của nàng, nàng đều có thể dựa vào vật kí chủ để moi thông tin.

Độc trùng càng bò lại gần hai nam nhân, âm thanh giọng nói nàng nghe được càng ngày càng rõ ràng, đáng tiếc bọn họ nói đã được một lúc lâu, lại sử dụng thuật ngữ riêng, Tố Y Cầm nghe câu hiểu câu không. Dù sao bọn họ tính kế ở nơi này, nàng không phải chỏ mũi vào chuyện người khác, nàng chỉ là không muốn trở thành vật hi sinh vô tội.

-Giết...tiểu thư...thái tử....đêm....

Tố Y Cầm "..."

Đù má hình như mình mới biết được một âm mưu kinh thiên động địa???

Sẽ không phải là kịch bản "Mày chết vì mày đã biết quá nhiều" chứ?

Tố Y Cầm còn muốn nghe tiếp đột nhiên kết nối với vật chủ bị mất, nàng ló đầu ra nhìn thì thấy nam nhân mặc ngoại sam màu lục dùng kiếm chém xuống đất, miệng lẩm nhẩm gì đó. Xem ra trùng độc của nàng đã bị bọn họ phát hiện. Tính cảnh giác cũng cao thật a. Sau đó hai người nói thêm một chút liền tách nhau ra rời khỏi rừng trúc. Tố Y Cầm đứng dựa vào thân cây trầm tư suy nghĩ.

Nàng nghe được nội dung quá mơ hồ chỉ có từ "giết"cùng "thái tử" là rõ ràng nhưng chắc chắn không phải là giết thái tử. Còn tiểu thư trong miệng bọn họ là ai? Có liên quan đến các nàng không? Tố Y Cầm nhớ lại Bạch Liên nói sẽ ở lại ngôi chùa này ba ngày vừa cầu bình an vừa chém kinh phật, vậy nghĩa là các nàng sẽ ở lại đây hai đêm. Có lẽ hai đêm này không thể ngủ ngon rồi.

Luôn có mấy kẻ thần kinh đến quấy nhiễu giấc ngủ của bổn cô nương!!!

Hệ thống [...]

Rõ ràng là cô đi hóng chuyện...

Tố Y Cầm đi về phía cổng chùa, không biết hai vị tỷ tỷ kia đã "đi bộ" lên tới đây chưa? Vì ảnh hưởng kinh mạch nên đại phu bảo hai người bọn họ trong vòng hai tháng không được vận nội lực. Hiện tại liền có thể ủy khuất đôi chân của chính mình nha.

Có một vài người đã lên đến nơi, Tố Y Cầm rất tự nhiên mà ẩn mình vào trong đám người, nàng nâng mắt đánh giá các vị hoàng tử đang được chụ trì tiếp đón phía bên kia. Đi đầu là thái tử Tư Đồ Dạ Huyền, hắn vận y phục màu đỏ sậm, khóe môi khẽ giương lên, cảm giác đầu tiên dành cho hắn là yêu mị. Tố Y Cầm đương nhiên nhận ra, nàng đã gặp hắn vài lần ở yến hội hoàng gia.

 Tố Y Cầm trừng mắt, nhìn ở trong những người hoàng thất cư nhiên có hai nam nhân lúc nãy nàng bắt gặp. Ngũ hoàng tử Tư Đồ Long cùng một hoàng tử khác, hắn là người đã chém chết độc trùng, nàng chưa gặp hắn bao giờ. Hiện tại hai người đối với Tư Đồ Dạ Huyền ân cần đáp lời, khuôn mặt lộ ra thân thiết, thiếu điều khắc lên mặt hàng chữ "Huynh đệ tình thâm"

Ai ai cũng là ảnh đế, chỉ mình nàng là thường dân...

Thái tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, cùng hai hoàng tử mà nàng không biết còn có Tư Đồ Tự Ngọc cùng một vị cô nương đi cùng nàng đang cười khúc khích, trước ánh mắt sáng rỡ của những người khác mà đi vào trong viện.

Chuyện đấu đá giữa các hoàng tử nàng đương nhiên không tham gia, nếu Tư Đồ Dạ Huyền thất thủ thì là do hắn yếu kém, nhưng nếu bọn họ dám tính kế lên người nàng, thì mọi chuyện không đơn giản như vậy...

Bởi vì Bạch Liên đã cho người nói với chụ trì từ trước, Tố Y Cầm đơn giản báo tên họ một chút liền được ni cô dẫn đến Tây Sương phòng dành cho nữ tử phía sau. Nàng đến trước đương nhiên là được chọn trước, Tố Y Cầm chọn một gian phòng nhỏ nằm phía cuối, nơi này rất ít người để ý lại dễ dàng hành động. Sau khi Tố Y Cầm cùng Diệu nhi quét tước hết mọi ngóc ngách trong căn phòng, phía bên ngoài mới nghe được âm thanh ồn ào.

Nàng mở cửa từ gian phòng bước ra liền đón nhận những đôi mắt ngạc nhiên của các vị tiểu thư đang đứng phía bên ngoài. Tố Thiên Ngân có chút không thể tin nhìn chằm chằm Tố Y Cầm "Tam muội...muội như thế nào ở trong này?"

Ni cô dẫn đường cho bọn họ cũng chính là người dẫn đường cho Tố Y Cầm, đương nhiên nhận ra nàng, liền mỉm cười đáp lời "Tố gia tam tiểu thư đã đến từ sớm"

Tố Y Cầm cười như không cười nhìn Tố Thiên Diệp đang vò nát khăn tay "Hai tỷ đều đi thật lâu, muội quay lại đã không thấy hai người, mà đông người như vậy muội đành phải lên trước. Muội đã dọn phòng xong hiện tại nên đi thắp hương, hai tỷ cứ tự nhiên" Nói rồi nàng tự nhiên lướt qua hai người đang trừng mắt.

Tố Y Cầm chân vừa bước được vài bước, liền cảm nhận có một đạo ánh mắt nóng rực nhìn nàng, nàng nhìn qua liền thấy vị cô nương lúc nãy  đi cùng Tư Đồ Tự Ngọc nhìn nàng chằm chằm, như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng ta nhìn quá mức chăm chú đến khi phát hiện Tố Y Cầm nhìn lại mới thoắt cái trở lại bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khẽ gật đầu mỉm cười với nàng rồi được tì nữ đỡ về phía gian phòng .

Tố Y Cầm "..."

Em gái, chị đây không có bị mù!!!

Tố Y Cầm cảm thấy thế giới này đều bị bệnh thần kinh hết rồi...

Nàng nhanh chóng đem nữ nhân kia quẳng ra sau đầu, bước chân về phía tự đường để thắp nhang, lúc nàng tới nơi chỉ có thái tử Tư Đồ Dạ Huyền đang ở đó, hắn cũng nhìn về phía nàng. Tố Y Cầm hành lễ một cái rồi tự nhiên cầu nguyện. Sau khi xong việc nàng đứng lên phủi phủi tà váy dính chút tro do nhang cháy, trước mặt xuất hiện một bóng dáng bao phủ, Tư Đồ Dạ Huyền không biết khi nào đã đứng bên cạnh nàng.

Tư Đồ Dạ Huyền khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm tình không tệ nói "Thật không ngờ Tố tam tiểu thư một đêm từ gà con thành phượng hoàng"

Tố Y Cầm "..."

Rõ ràng đang nói chung một loại ngôn ngữ nhưng sao nàng nghe không hiểu?

Nói tiếng người đi thanh niên!

Tư Đồ Dạ Huyền thấy nàng có vẻ nghi hoặc, liền không keo kiệt giải thích "Hôm qua sau khi lâm triều hoàng thúc tự mình xin thánh chỉ ban hôn với tam tiểu thư đấy. Không lâu nữa phủ thừa tướng  sẽ có kinh hỉ"

Tố Y Cầm "..."

Phu quân đại nhân làm việc thật năng suất!

Tuy trong lòng Tố Y Cầm đang không ngừng nhảy nhót, ngoài mặt vẫn trấn định "Là vinh hạnh của tiểu nữ"

Tư Đồ Dạ Huyền thầm mắng trong lòng "Hồ ly", Tư Đồ Dạ Ảnh người này có bao nhiêu nguy hiểm hắn không biết, nhưng Tố Y Cầm âm hiểm đê tiện gả qua đó chắc hẳn sẽ diễn ra một trận gà bay chó sủa.

Thật đáng mong chờ...

Tư Đồ Dạ Huyền đi khỏi liền có vài người lục đục đi vào, Tố Y Cầm từ xa thấy Tố Thiên Diệp "vô ý" đụng phải Tư Đồ Dạ Huyền, nàng xin lỗi rối rít cùng thái độ ôn hòa hối lỗi, đầu mắt đuôi mắt đều là phong tình, ánh mắt đầy hơi nước khẽ chớp lộ rõ vẻ đáng thương...

Tố Y Cầm "..."

Tố Thiên Diệp hẳn là đang nhắm đến chức vị thái tử phi, cũng đúng, Tư Đồ Dạ Huyền làm thái tử đều được trọng quan triều đình ủng hộ, thái độ đối với người dân vô cùng tốt, bản thân hắn lại làm người cư xử đúng chừng mực, hoàng thượng thật vừa lòng, nếu không có gì "ngoài ý muốn" xảy ra, ngôi vị hoàng đế là của hắn không thể nghi ngờ...

Mẫu nghi thiên hạ hửm? 

Chúc đại tỷ thượng lộ bình an a....

...

Sau khi dùng điểm tâm trưa, Tố Y Cầm trở về phòng, trên đường liền đụng phải Tư Đồ Tự Ngọc cùng vị cô nương cho nàng ánh mắt bất thiện, nàng ta thấy Tố Y Cầm nhìn mình, vội vàng tỏ vẻ hoảng sợ lui vào sau lưng Tư Đồ Tự Ngọc. Tố Y Cầm cười lạnh, nàng chung quy mơ hồ đoán được địch ý này từ đâu mà đến, vẫn như cũ làm như không phát hiện khuôn mặt dữ tợn của nàng ta, nàng hành lễ với Tư Đồ Tự Ngọc. Tư Đồ Tự Ngọc cũng rất vui vẻ mà cùng nàng nói chuyện phiếm:

-Tố Y Cầm, thật không ngờ hôm nay lại gặp được tỷ muội các ngươi.

Tố Y Cầm lấy khăn che miệng "Thật đúng là trùng hợp"

Tư Độ Tự Ngọc cười chọc ghẹo "Haha, ta quên mất, phải gọi ngươi là hoàng thẩm mới đúng"

Sau khi nghe được hai chữ "hoàng thẩm" từ miệng Tư Đồ Tự Ngọc, vị cô nương kia sắc mặt ảm đạm không ít.

Ha, quả nhiên!!!

-Hoàng thẩm cái gì? ngươi không sợ gọi loạn sẽ bị khiển trách sao?- Tố Y Cầm giả bộ tức giận trừng mắt, chọc cho Tư Đồ Tự Ngọc cười vui vẻ.

Tố Y Cầm nghiêng đầu, làm như vô ý hỏi "Vị này là?"

Tư Đồ Tự Ngọc "a" một tiếng sực tỉnh, nàng ta vội vàng nắm tay nữ nhân phía sau đẩy về phía trước "Tố Y Cầm, đây là Lạc Thủy, biểu muội của ta nha". Tố Y Cầm mỉm cười "Lạc Thủy cô nương, ta là Tố Y Cầm"

Lạc Thủy thấy Tố Y Cầm mỉm cười, bàn tay nhỏ siết chặt, nở ra một nụ cười gượng "Khuôn mặt ngươi xấu xí như vậy, không sợ sẽ dọa đến hoàng thúc hay sao?"

Tư Đồ Tự Ngọc tươi cười cứng ngắc, khẽ quát "Lạc Thủy! Ngươi nói bậy cái gì đó!!!" Nàng đương nhiên biết Lạc Thủy ái mộ Tư Đồ Dạ Ảnh, ghen ghét Tố Y Cầm là chuyện bình thường, nhưng chuyện tứ hôn là do Tư Đồ Dạ Ảnh tự mình khẩn cầu, nàng có tư cách gì đi gây chuyện với Tố Y Cầm?

Tố Y Cầm "..."

Em gái này lực chiến đấu có vẻ tốt! 

Bổn cô nương duyệt!!!

-Thất vương gia sẽ không đi xin hoàng thượng thánh chỉ tứ hôn với một nữ nhân mà ngài chán ghét. Lạc Thủy tiểu thư nói có phải không?

Lạc Thủy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay vào người Tố Y Cầm hét loạn "Ngươi...nhất định là tại ngươi quyến rũ hoàng thúc...." Nàng ái mộ hoàng thúc lâu như vậy, nhưng mẫu thân đã nói nàng không được gả cho hoàng thúc, nàng phải gả cho nam nhân có quyền thế. Lạc Thủy đau lòng không thôi, nàng còn chưa bình ổn tâm tình đã nghe tin hoàng thúc tứ hôn cùng một tiểu thư phủ thừa tướng. Hôm nay gặp được nàng ta nàng càng cảm thấy không cam lòng. Vì cái gì một nữ nhân xấu xí lại không được sủng ái có thể gả cho hoàng thúc?

Tố Y Cầm cười khẩy "Ít ra ta còn quyến rũ được thất vương gia. Còn tốt hơn so với kẻ chỉ biết khóc lóc ghen tị với người khác"

Lạc Thủy thở phì phò, nữ nhân này thật độc miệng "Ngươi...ngươi đồ vô sỉ"

Tố Y Cầm gật đầu, mỉm cười ôn nhu  "Lạc Thủy cô nương thấy hợp lí là được"

Tư Đồ Tự Ngọc "..."

Còn có thể đáp lời như vậy sao?

Lạc Thủy "..."

Nữ nhân này không theo lẽ thường, nàng như thế nào mắng tiếp???

Hệ thống [...]

Nó có thể thấy ống HP của Lạc Thủy trở về 0...

Kí chủ, một kích tất sát không phải dùng như vậy!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro