Chương 59 : Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Đồ Tự Ngọc từ đại sảnh trở về, nghe tin thái tử xảy ra chuyện liền vội vã chạy sang, thấy thái tử thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng cũng không có vẻ nghiêm trọng, đến khi nàng hoàn hồn mới thấy Tố Y Cầm đứng giữa gian phòng, một bộ dáng xem kịch vui. Tư Đồ Tự Ngọc quét mắt một vòng gian phòng mới dừng tầm mắt ở Tố Y Cầm, mỉm cười hỏi

-Ngươi ở đây làm gì?

Tố Y Cầm hướng Tư Đồ Tự Ngọc hành lễ, mới từ tốn trả lời :

-Đại tỷ nghĩ ta mang đồ ăn đến cho thái tử, gọi ta đến để hỏi tội.

Tư Đồ Tự Ngọc nhíu mày, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ám chỉ nàng hãm hại hoàng huynh? Ý tứ của Tố Y Cầm rất rõ ràng, chỉ cần không phải là người ngu đều hiểu được, ngụ ý của nàng muốn nói Tố Thiên Diệp không cần điều tra hỏi rõ đã chỉ đích danh người mang đồ ăn này đến là người hạ độc. Tố Thiên Diệp muốn phản bác nhưng nàng không biết phản bác thế nào, nàng rõ ràng đã làm như vậy...

Tư Đồ Tự Ngọc cười lạnh, một thứ nữ của phủ thừa tướng cũng có lá gan này? Thái tử vẫn chưa mở miệng thì làm gì đến lượt nàng ta ra vẻ?

-Ồ, ý của Tố đại tiểu thư, bổn cung là người hạ độc hoàng huynh?

Tố Thiên Diệp từ trên ghế quỳ xuống, dập đầu, trong lòng hoảng loạn cực điểm "Bẩm công chúa, ta không có!!!"

Tố Thiên Ngân cũng bùm bùm quỳ xuống, lời nói như phát ra từ kẽ răng "Bẩm công chúa, đại tỷ sai nha hoàn đến nhờ tam muội đưa chè cho thái tử, thật không ngờ lại là công chúa đưa đến, nên mới nghĩ là tam muội..."

Tư Đồ Tự Ngọc xì một tiếng, lạnh giọng :" Tam muội ngươi mang đến thì sẽ là tam muội ngươi hạ độc? Ta mang đến liền không phải? Ý của ngươi là vậy phải không?"

Tố Thiên Ngân thật không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển theo mức này, Tư Đồ Tự Ngọc trước giờ đều là người kiêu căng, chưa hề nói lý lẽ, nàng ghét nhất ai tính toán lên đầu nàng. Tư Đồ Tự Ngọc nhìn hai con người quỳ rạp, run rẩy dưới chân nàng, không nhanh không chậm nói "Tố Thiên Diệp, có phải ngươi choáng váng đầu óc rồi không? Tỳ nữ của ngươi căn bản là đến nhờ ta, cùng tam muội ngươi một chút cũng không liên quan!"

Tố Thiên Diệp thân thể lung lay, Cẩm Tú như thế nào lại đến gặp Tư Đồ Tự Ngọc, nàng ta chắc chắn không ngu ngốc đến nổi nhận nhầm hai người này!!!

Tố Thiên Diệp khóe mắt liếc nhìn Tố Y Cầm, Tố Y Cầm không khách khí cho nàng ta một nụ cười trào phúng!!!

Ngay lúc này, thái y không biết từ đâu được người của thái tử xách về, dáng vẻ khúm núm run rẩy, lão nhìn những người này ăn mặc không tầm thường liền biết là người không dễ trêu chọc, chỉ số ân cần lập tức lên cao, nhanh chóng tiến tới bắt mạch cho Tư Đồ Dạ Huyền. Một lát sau thái y mới cúi người, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt 

-Vị công tử này không hề trúng độc...

Cái gì?

Tố Y Cầm cảm thấy có chút ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ nên như vậy, Tố Thiên Diệp mà ra tay hạ độc thái tử, dù cho có đổ tội cho Tố Thiên Ngân hay là nàng, đều sẽ kéo theo cả nhà thừa tướng bị liên lụy.

Tư Đồ Tự Ngọc nhíu mày, nhìn về phía thái y "Xác thật không có trúng độc?"

Thái y lau mồ hôi, kính cẩn trả lời "Đúng là không hề có độc, vị công tử này chỉ là ăn phải thứ gây khó chịu, dẫn tới bao tử không thoải mái, mới nôn ra mà thôi"

Tư Đồ Tự Ngọc cho thái y lui xuống, khóe miệng kéo lên thành một độ cung, nhất thanh nhị sở nói "Tố Thiên Ngân, bổn cung nghĩ ngươi từ nay đừng xuống bếp nữa, tránh cho có người khác ăn phải những thứ dơ bẩn"

Tố Thiên Ngân ngã ngồi trên mặt đất, những lời này của Tư Đồ Tự Ngọc là trực tiếp cắt đứt con đường sau này của nàng, một nữ tử bị phê bình trước bao nhiêu người như vậy, sau này ai còn muốn lấy nàng nữa?

Tư Đồ Dạ Huyền mắt hạnh liếc nhìn Tố Thiên Diệp sắc mặt trắng bệch, sau đó tầm mắt dừng trên người Tự Ngọc "Lần sau muội cũng đừng thứ gì cũng đưa đến cho ta, nếu không phải nghĩ muội nấu ta cũng sẽ không ăn"

Tư Đồ Tự Ngọc hờn dỗi cắn môi, ủy khuất nói "Hoàng huynh, muội làm sao biết tay nghề nàng ta kém như vậy? Chưa kể đại tiểu thư rõ ràng biết tay nghề nhị muội của nàng kém, còn dám nghĩ ra cái chủ ý như vậy. Đôi tỷ muội các ngươi thật không có tiền đồ!!!"

Tố Y Cầm thiếu chút nữa vỗ tay cười ra tiềng, đối với Tư Đồ Tự Ngọc thật sự muốn bật ngón cái khen một tiếng "Hay". Tư Đồ Tự Ngọc nhìn không vừa mắt Tố Thiên Diệp, chỉ cần có cơ hội liền nhắm mũi nhọn công kích về phía nàng ta. Tố Thiên Diệp tay bấu chặt khăn tay, ngón tay cào xuống đất đã có phần móng bị gãy, biểu lộ cực độ đè nén của nàng ta.

Tư Đồ Dạ Huyền phất tay, ra lệnh cho mọi người giải tán, nháo cả buổi như vậy hắn cũng mệt mỏi. Tố Y Cầm hành lễ, xoay người đi ra ngoài, cảm nhận được ánh mắt của Tư Đồ Dạ Huyền bám chặt trên người nàng. Có lẽ hắn đã nghi ngờ nàng động tay động chân, nhưng như vậy thì sao chứ? Nàng chỉ là đang tự bảo vệ mình!!!

Tố Y Cầm đi ngang qua người Lạc Thủy, cho nàng ta một ánh mắt thâm thúy. Lạc Thủy không cam lòng cắn cắn môi, như vậy mà để Tố Y Cầm dễ dàng thoát tội, thật đúng là một đám ngu xuẩn!!!

Tố Y Cầm ngay y phục, chỉ mặc ngoại bào đơn giản, nàng ngồi trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài có người tiến vào. Diệu nhi ra mở cửa thì thấy Bạch Liên cả ngày không thấy bóng dáng, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi. Diệu nhi định đuổi nàng ta đi thì nghe giọng Tố Y Cầm ở gian trong vọng ra, Diệu nhi đành nhường đường cho nàng ta vào.

-Tam tiểu thư, trời cũng đã trễ rồi còn quấy rầy, thật sự ngại quá.

Tố Y Cầm "..."

Nhưng ngươi cũng đã quấy rầy rồi!!!

Nhiều lời làm vẹo gì? Có rắm mau phóng!!!

-Nhị di nương đến đây làm gì?

Bạch Liên có chút khó xử, nhiều lần nhìn Tố Y Cầm rồi lại thôi, Tố Y Cầm thật sự phát hỏa, đến khi Tố Y Cầm thật sự không chịu nổi nữa nàng ta mới cắn răng nói "Tam tiểu thư, chuyện là...đại tiểu thư nhìn trúng ngọc bội của ngươi, ngươi có thể cho đại tiểu thư mượn vài ngài, nhờ người đặt làm một cái giống hệt được không?"

Tố Y Cầm "..."

Ngọc bội? Ngọc bội nào?

Tố Y Cầm như sực tỉnh, đừng bảo là ngọc bội nàng trộm được của thất vương gia nhé? Nhưng làm sao Tố Thiên Diệp biết nàng có một miếng ngọc bội? Nàng chưa bao giờ mang nó ra cả...

Có trá!!! Phải cẩn thận!!!

Tố Y Cầm hướng Bạch Liên tỏ ra nghi hoặc "Nhị di nương, ngọc bội nào a? Ta trước giờ chưa từng mang ngọc bội"

Bạch Liên không biết trả lời nàng như thế nào. Chẳng lẽ nói Tố Thiên Diệp nhờ nàng tới đây mượn ngọc bội của Tố Y Cầm, Bạch Liên nhớ lại mấy ngày nay hình như đúng là Tố Y Cầm không mang theo ngọc bội nào cả, có lẽ là Tố Thiên Diệp nhầm người. Bạch Liên trả lời qua loa có lẽ nhầm lẫn rồi tạm biệt Tố Y Cầm.Sau khi Diệu nhi đóng cửa, Tố Y Cầm gõ gõ mặt bàn, nàng cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi...

-Diệu nhi, mấy ngày tới quan sát nhất cử nhất động của Tố Thiên Diệp...

...

Một ngày trôi qua bình yên, Tố Y Cầm cảm thấy có chút kì lạ, rõ ràng Diệu nhi nói Tố Thiên Diệp đang suy tính âm mưu gì đó, nàng ta lén lén lút lút sai tì nữ ra khỏi chùa, còn cầm theo một túi tiền. Chưa kể Diệu nhi đi theo tì nữ kia vô tình nhìn thấy có một đám người đang vận chuyển thứ gì đó lên núi nữa.

Đêm nay là đêm thứ hai rồi, sáng mai các nàng sẽ về tướng phủ, thật sự không có gì xảy ra sao?

Tố Y Cầm nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà đăm chiêu, bên ngoài tĩnh lặng như nước, ánh trăng sáng soi chiếu cả một vùng, vạn vật chìm vào giấc ngủ. Tố Y Cầm cảm thấy vô vị, định nhập thần tu luyện thì cảm nhận được có khí tức xa lạ đang đến gần.

Diệu nhi đã tỉnh, nàng thấy Tố Y Cầm gật đầu, thoắt cái biến mất trong màn đêm. Ngoài cửa phòng nàng có hai nam nhân, bọn hắn chọc một lỗ nhỏ trên cửa rồi thổi màn khói mỏng vào trong.

[Kí chủ, là mê dược]

Tố Y Cầm "..."

Thế kỉ thứ mấy rồi còn xài chiêu cũ rích như vậy???

Biết tại sao các ngươi chết sớm rồi chứ???

Tố Y Cầm ổn định hơi thở, nằm im trên giường, hai nam nhân rón rén đẩy cửa vào, đến gần  giường nàng. Tố Y Cầm tay giấu dưới chăn âm thầm phát lực, chỉ cần bọn hắn có động tĩnh gì quá phận liền một kích giết chết. Chỉ là hai nhân kia chỉ kiểm tra xem nàng đã thật sự bất tỉnh chưa, thấy Tố Y Cầm mê man, bọn hắn ra hiệu với nhau, ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Một lát sau, bọn hắn khiêng vào một nam nhân nữa ném lên giường của nàng, nam nhân bị ném vào trần truồng không một mảnh vải, hai nam nhân lại lần nữa biến mất.

Diệu nhi xuất hiện tại góc phòng, lôi nam nhân từ trên giường xuống ném qua một bên, Tố Y Cầm nhướn mày "Thấy rõ không?"

-Tiểu thư, đó là ám vệ của lão gia. Hai nam nhân lúc nãy là người của đại tiểu thư.

Tố Thiên Diệp?

Hảo cho một cái đại tỷ! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!!!

Tố Y Cầm mặc y phục dạ hành, nàng cùng Diệu nhi mang theo nam nhân đã bất tỉnh một lần nữa biến mất. Chỉ là các nàng vừa đi khỏi, trước cửa đã xuất hiện thêm hai thân ảnh khác.

Hệ thống [...]

Kí chủ có khả năng gây thù chuốc oán vô địch thiên hạ...

Hết người này đến kẻ khác ra tay hãm hại...

Bổn hệ thống chỉ muốn nói : Các ngươi, xếp hàng đi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro