Chương 74 : Hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Bonus valentine đây :)))) FA lâu năm đành viết truyện cho đỡ buồn :))))>

Tố Y Cầm cả đêm không ngủ, dù sao không ngủ mười ngày nửa tháng so với một tu chân giả không đáng là gì, nằm trên giường hứng trí bừng bừng nhìn vào một cái ngân bồn đặt trước mặt, bên trong là mười mấy cổ trùng không ngừng chiến đấu kịch liệt. Nàng dành cả một đêm đi sâu vào cấm đạo Tố gia, nơi chứa mộ của những trưởng lão đời trước. Đây là lần thứ hai nàng vào nơi này, lần đầu là không cẩn thận đi lạc, lần này là có mục đích.

Cổ trùng lần trước đem từ nơi này về đều bị nàng luyện chế thành độc dịch, hơn nữa nàng còn cho thêm vào đó máu của chính mình, đem thành phẩm mình vừa tạo ra nhìn một lần, một làn khói đen lan tỏa ẩn ẩn mùi hôi thối, chất dịch nhầy màu đen như có sức sống không ngừng chảy về phía "vật sống ", đối với tuyệt tác dọa Tố Y Cầm nhảy dựng... chỉ sợ lần này Nam Cung Diệp không tàn phế cũng trọng thương rồi.

Cổ trùng đã dùng hết, nàng đành phải bôn ba một chuyến tìm đợt cổ trùng khác, chật vật suốt một đêm cuối cùng cũng tìm thấy mười hai con, song nàng đem chúng bỏ vào ngân bồn, ở một bên xem chúng đấu đến ta sống ngươi chết. Trời đã gần sáng cuộc chiến cũng kết thúc, chỉ còn có ba con là còn đủ sức đứng vững. Tố Y Cầm đem ba con tách ra để vào trong ba bình sứ khác nhau, sau đó đem xác của những con đã chết một lần nữa luyện chế thành dịch độc. Tố Y Cầm nhỏ máu của mình vào sau đó cho bọn cổ trùng bò ra, ba cổ trùng không ngừng hút dịch độc vào, đến khi uống no thân mình cuộn lại, nhìn sơ qua không khác gì những chấm tròn vô hại.

Hiện tại nếu đem thứ này ra sử dụng, chỉ sợ một con trâu đực cũng bị độc chết...

Tố Y Cầm hài lòng nhìn ba vật nhỏ kiên cường kia, lại ra lệnh cho chúng lăn vào bình sứ, nàng tuy không thể điều khiển thân thể của chúng nó như những vật mang tin khác, nhưng bọn chúng vẫn hiểu nàng muốn gì. Tố Y Cầm nhìn trời, thầm đoán canh giờ, có lẽ Diệu nhi sắp gọi nàng tỉnh. Nàng mỉm cười đem ba bình sứ cất vào ống tay áo, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần vận khí nàng không đến nỗi uống nước cũng sặc chết, nàng phi thường có niềm tin nàng sẽ sống sót hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến này!!!

...

Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi trong xe ngựa đọc sách, rèm xe được vén lên, hắn không cần nhìn cũng biết là ai. Lần này Tố Y Cầm không trang điểm giống ngày thường, đuôi mắt màu đỏ nhạt xếch lên, đôi môi đỏ tựa máu nhẹ nhàng cong cong, y bào bên trong màu lam nhạt, một thân hồng y nổi bật. Tố Y Cầm lúc này thiếu đi một chút ngây thơ hoạt bát, nhiều hơn một chút thành thục ổn trọng, ba tháng được hắn nuôi đến mập ra một vòng, khuôn mặt cùng dáng người phát huy hết tác dụng của nó, lộ ra một bộ dạng yêu nghiệt quyến rũ của nàng. Tư Đồ Dạ Ảnh nâng mắt nhìn đến vết sẹo dài trên má Tố Y Cầm, như không có việc gì dời tầm mắt "Vương phi thật đúng là làm bổn vương kinh diễm"

Tố Y Cầm ngồi xuống, xe ngựa chầm chậm chuyển động, mỉm cười "Để vương gia chê cười rồi, chỉ là tùy tiện thay đổi một chút"

Ở chung gần ba tháng, hai người đã sớm quen thuộc với tính tình của đối phương. Tố Y Cầm quan sát Tư Đồ Dạ Ảnh, nam nhân này sớm đem tất cả mọi người đẩy ra nghìn dặm, nhốt chính mình trong một bức tường vô hình, vì vậy hắn đối đãi với người khác không lạnh lùng thì là khách sáo, người như vậy chỉ cần không chủ động trêu chọc đến hắn, hắn sẽ không để tâm đến ngươi...

Chính là một bộ dạng lạnh lùng cấm dục...

Tố Y Cầm rút một bình sứ trong ống tay áo ra đưa đến trước mặt Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn dời tầm mắt về phía bình sứ, không đợi hắn hỏi ra miệng nàng đã nói trước :

-Thất vương gia, đây là cổ trùng ta mới luyện chế. Ngươi giữ lấy phòng thân đi.

Tư Đồ Dạ Ảnh nhướn mày, bạc thần khẽ nhếch "Vương phi nghĩ ta cần dùng mấy thứ này?"

Nàng vẫn như cũ đưa bình sứ về phía hắn, nhún nhún vai "Ta biết ngươi sẽ không dùng những trò bẩn thỉểu như thế, nhưng cũng chỉ là phòng thân thôi. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, không chừng còn có thể cứu ngươi một mạng đó"

Hệ thống [...]

Kí chủ, người có chắc hắn không dùng những trò bẩn thiểu không?

# Kí chủ vẫn nghĩ nam chủ là người tốt#

Tư Đồ Dạ Ảnh vươn tay nhận lấy, thái độ mềm nhẹ không ít, giọng nói cũng bất giác ôn nhu hơn một chút "Vậy đa tạ vương phi".

Hai người cứ thế một đường vào hoàng cung, hôm nay bài trí đặc biệt long trọng, cờ Diễm quốc treo khắp tường thành, hai hàng cấm vệ đứng nghiêm chỉnh, Tố Y Cầm vén rèm cửa hông ra nhìn, quả thật mang đến cho người khác xúc động không muốn sai phạm.

Tư Đồ Dạ Ảnh nắm tay Tố Y Cầm một đường vào đại điện, hoàng thượng vẫn chưa đến nhưng hầu hết đã có mặt. An công công thấy hai người đi đến, lập tức cao giọng "Thất vương gia cùng thất vương phi đến"

Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn thật bình tĩnh dẫn Tố Y Cầm vào chỗ ngồi, hoàng thất Diễm quốc bày tỏ bọn hắn đã sớm quen, những lần trước trong cung triệu kiến Tố Y Cầm, Tư Đồ Dạ Ảnh không biết từ đâu nắm được tin tức, theo chân vào cung đón vương phi của hắn về. Vì thế trong cung hay đùa rằng "Thất vương phi ở đâu thì xung quanh đó chắn chắn có thất vương gia"

Thái tử là người đầu tiên đứng dậy hướng hai người ôm quyền "Hoàng thúc, hoàng thẩm". Sau đó đến một loạt các vị hoàng tử, công chúa Tư Đồ Tự Ngọc cũng đến chào hỏi. Tố Thiên Diệp đứng trước mặt Tố Y Cầm, cắn răng gọi một tiếng "Hoàng thẩm". Tố Y Cầm cười hả hê đối diện với ánh mắt căm tức của Tố Thiên Diệp.

Xung quanh lại một trận bàn tán, hầu như ai cũng biết mối quan hệ của các tiểu thư Tố gia không tốt, Tố Thiên Diệp xinh đẹp lại tài giỏi bây giờ cũng chỉ có thể làm ngũ hoàng phi, Tố Y Cầm bị hủy dung lại không có tu vi đột nhiên bay lên làm phượng hoàng, trong lòng Tố Thiên Diệp chắc chẳn không dễ chịu gì.

Nói qua nói lại cũng không thể không nói, vận khí của tỷ muội thừa tướng thật sự quá tốt, một người làm thất vương phi ung dung nhàn tản, một người bắt được tâm của ngũ hoàng tử, Hiền phi tuy dạo này có bị thái hậu khiển trách nhưng cũng không làm giảm sủng ái của hoàng thượng đối với nàng ta. Một ngày Hiền phi còn, thì ngũ hoàng tử sẽ tiền đồ vô lượng. Đã mất đi một con dâu tài năng là Tố Thiên Diệp, các vị phi tử cùng các phu nhân bắt đầu nhắm vào người cuối cùng của Tố gia- Tố Thiên Ngân.

Tứ đoạn đấu khí không phải quá hiếm nhưng cũng phải dạng tầm thường...

Vì đã mất đi gốc đại cổ thụ Tố Thiên Diệp ngũ đoạn đấu khí đè nặng, các vị tiểu thư tứ đoạn đấu khí trở xuống đều tràn đầy tự tin, bắt đầu rục rịch tâm tư muốn tìm phu quân như ý.

Tố Y Cầm an vị bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, Cao Thiên Lam đứng sau lập tức châm trà, Tố Y Cầm trào phúng nhìn Từ Tử Dung ánh mắt sáng ngời nhìn thái tử, ánh mắt nóng bỏng đó như muốn nhào vào người hắn một ngụm ăn sạch vậy. Bên kia là Mộ Dung Nhất Lan đem hai bàn tay chà sát không ngừng, che đi vẻ ngượng ngùng và bối rối trên mặt, lén lén lút lút nhìn thái tử.

Tố Y Cầm "..."

Trong kỳ lễ thành niên thì đánh nhau giành Tự Ngôn. Hiện tại liền liếc mắt đưa tình nhìn thái tử???

Khẩu vị các em gái thay đổi nhanh quá. Bổn cô nương theo không kịp...

Tố Y Cầm quan sát một vòng các vị tiểu thư, không phát hiện ra ánh mắt ám muội nào nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, chán nản như một quả bóng bị xì hơi, biễu môi ngồi uống trà.

-Vương phi mất hứng?

Hắn làm sao không phát hiện ra ánh mắt thăm dò của nàng. Chỉ là, không thấy ai có ẩn ý với hắn nàng lại làm bộ dáng "ta sống không còn gì luyến tiếc"? 

Trên đời còn có người muốn phu quân mình có tiểu tam sao?

Tố Y Cầm hừ hừ "Ta thật không hiểu ngươi rõ ràng đẹp mắt như thế, vậy mà không vị cô nương nào để ý đến ngươi. Nếu không ta liền có cơ hội dạy dỗ các nàng một trận rồi"

Tư Đồ Dạ Ảnh bị lời nàng chọc cười, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, tâm tình vui sướng nói "Phải phải, là vương phi tinh mắt. Bổn vương thật có phúc"

Tư Đồ Dạ Huyền "...."

Ta nghe được đó!!!

Có muốn người khác sống nữa không?? QAQ

Hệ thống [...]

Có lẽ nó không cần ăn nữa đâu, cẩu lương miễn phí này cũng đủ ngập mặt...

An công công một lần nữa lên giọng "Đức phi nương nương đến, Hiền phi nương nương đến"

Đức phi được tỳ nữ dìu vào, trên đầu nàng cài trâm phượng, đuôi phượng cong lên trên đó có đính hồng ngọc, móng tay giả nhọn hoắt ánh vàng lấp lánh, quả thật đúng là muốn đem những người khác chói đến mù mắt.

Tố Y Cầm nheo nheo mắt, khí tức của Đức phi có gì đó rất lạ, có một luồn "khí" ở trong bụng nàng ta, theo như nàng nhớ Đức phi không hề có linh lực làm thế nào xuất hiện đan điền? Hay là nàng ta sắp tấn giai nhất đoạn đấu khí?

Luồn "khí" kia quá yếu ớt Tố Y Cầm có chút không nắm chắc...

[Kí chủ, nàng ta có thai]

Tố Y Cầm "..."

Đột nhiên nghe được một tin tức động cmn trời...

Tố Y Cầm hít một ngụm khí lạnh, nhìn y phục bó sát tôn lên vòng eo của Đức phi, nàng âm thầm tặc lưỡi, chẳng lẽ muốn ép chết đứa nhỏ sao?

 Đại điện không một ai nhìn ra gì khác thường, xem ra vì lí do nào đó mà Đức phi chưa nói ra việc có đứa nhỏ này. Tố Y Cầm đôi mắt đảo một vòng, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý.

Đức phi, bà dám hạ độc ta thì cũng phải sẵn sàng hứng chịu đáp trả...

Đứa nhỏ sao? Một mạng trả một mạng đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro