Chương 79 : Khoáng thạch cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thừa tướng phủ bị quậy đến gà bay chó sủa. Cầm viện của tam tiểu thư trực tiếp biến thành một bãi tan hoang, lão gia cùng Xảo nhi không biết như thế nào lại rơi xuống hoa trì, hơn nữa còn định đánh "trì chiến", nếu không phải nhị phu nhân đem người tới vớt lên kịp, có thể đã xảy ra một trận đỏ mặt thở gấp rồi. Nhân vật trong cuộc trọng yếu là tam tiểu thư, đối với hai sự kiện chấn động toàn phủ kia, mặt nghiêm túc bày tỏ "Cầm viện cũng đã có tuổi, ngã xuống là chuyện bình thường"

Hạ nhân "..."

Có cái nhà nào tự động sập được à?

Sau đó còn bồi thêm một câu  "Có thể phụ thân thích ở dưới nước, cảm giác rất mới mẻ"

Hạ nhân "..."

Có nữ nhi nào sẽ nói về phụ thân mình như vậy sao? Hơn nữa lão gia đây là đang làm xằng bậy đó!!!

Tam tiểu thư, bàn thờ Tố gia còn trống, nàng xác định muốn lên???

Tố Y Cầm ung dung thong thả chuyển đến tiểu viện của Hạ Hoa lúc trước, từ khi bà mất nơi này liền bị lãng quên. Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam mang theo nô tỳ của Cầm viện đến sửa sang lại một chút. Trong khi chờ Bạch Liên gọi người xây dựng lại Cầm viện, chỉ có thế ủy khuất Tố Y Cầm ở tạm nơi này. Tố Y Cầm nhìn đoàn tỳ nữ đi đi lại lại, nhàm chán đánh ngáp một cái, sau đó nhấc chân ra khỏi phủ, dặn dò Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam ở lại trông chừng.

Tố Y Cầm dựa theo trí nhớ đi đến Phường Ngọc lâu, hai thị vệ lần trước nhớ rõ nàng, thái độ hòa hoãn không ít "Tiểu thư, người có đặt trước không?"

Tố Y Cầm mỉm cười không nhanh không chậm đáp "Ta muốn mua tin tức"

Hai thị vệ liếc nhìn nhau, sau đó một người đi vào trong, rất nhanh có tiểu nhị chạy ra, dẫn Tố Y Cầm đi theo một lối khác. Tiểu nhị trên đường đi cũng không nhàn rỗi thăm dò "Tiểu thư muốn tìm người hay đồ vật"

" Tìm ng...Đồ vật"

Tố Y Cầm suýt chút nữa bật ra "tìm người" rồi, cũng may lí trí kéo nàng phanh kịp, kẻ đứng sau màn nơi này là Đường Thanh Phong, sau khi tuyên bố hùng hồn mua tin tức về quá khứ của Tư Đồ Dạ Ảnh, mạng nhỏ của nàng không phải sẽ bị hắn chơi chết? Tiểu nhị dẫn Tố Y Cầm đi vào một căn phòng nhỏ, trên cửa có vẻ pháp trận cấm chế, nàng đối với độ bảo mật nơi này có chút hài lòng. Bên trong có một lão nhân tóc trắng ngồi, khuôn mặt da dẻ nhăn nheo, nhìn kiểu gì cũng ra một người gần đất xa trời, chỉ là tu vi trên người hắn, Tố Y Cầm nhìn không ra. Lão nhân gia thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đến, có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cười ha ha

"Tiểu cô nương, muốn hỏi thứ gì?"

Tố Y Cầm đem Thất Cầm phiến từ trong ngực ra, để trên bàn trước mặt lão nhân, mỉm cười như gió xuân " Tuổi thọ? Công dụng? Loại vũ khí?"

Lão nhân nhìn thấy Thất cầm phiến thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng, không thể tin cầm nó lên quan sát kĩ, hàn khí từ Thất Cầm phiến tỏa ra, làm lòng bàn tay lão nhân bị đông cứng có chút đau đớn. Lão ném ánh mắt kì dị sang Tố Y Cầm, vuốt chòm râu bạc "Vị tiểu thư này, thứ này lai lịch không nhỏ, phí mua tin rất đắt"

Tố Y Cầm nhíu mày "Bao nhiêu?"

"Mười vạn lượng hoàng kim"

Tố Y Cầm "..."

Là bao nhiêu nhỉ?

 Nàng không có khái niệm về tiền bạc thời đại này lắm...

[Kí chủ, mười vạn lượng hoàng kim bằng 1/10 quốc khố hiện tại của Diễm quốc]

Tố Y Cầm "..."

Giờ thì nàng đã biết tại sao tên Đường Thanh Phong chết tiệt kia lại giàu như vậy!!!

[Cả phủ thừa tướng gom lại cũng không đủ?]

Hệ thống [...]

Kí chủ là muốn đem bán cả phủ thừa tướng sao?

Tố Bất Nghi còn đang hấp hối, ngài làm thế hắn sẽ chết đó!!!

Tố Y Cầm không nghe âm thanh hệ thống đáp, đoán là không đủ, nàng cắn răng quét mắt về phía lão nhân còn đang cười ha ha trước mặt "Không nhận tiền được không?". Lão nhân đương nhiên hiểu ý nàng, nếp nhăn trên mặt càng run đến lợi hại "Được, trang sức, bảo thạch, vàng rồng, thứ gì có giá trị đem đến đây đều chấp nhận". Tố Y Cầm không nói gì, đứng lên rời khỏi. Trên người chỉ vỏn vẹn có một trăm lượng, thật không nghĩ đến công phu sư tử ngoạm của Phường Ngọc Lâu lại lớn đến như thế.

Chuyện Tố Y Cầm đến mua tin tức của Thất Cầm phiến đã truyền đến tai Đường Thanh Phong đang ngồi ở tầng hai. Đường Thanh Phong hứng thú quay sang nhìn nam nhân ngồi bên cạnh "Dạ Ảnh, ngươi xem, vương phi của ngươi như thế nào có được mười vạn lượng hoàng kim?"

Tư Đồ Dạ Ảnh mặt không đổi sắc hạ cờ, nhàn nhạt đáp "Ngươi thua".

Đường Thanh Phong đứng bật dậy, không dám tin nhìn quân cờ trắng đã bị quân đen vây quanh không một chỗ hở, không phục mà hét lên "Một ván nữa, ta không tin không thắng được ngươi", nói xong liền đem chuyện của Tố Y Cầm vứt ra sau đầu. Dạ Ly đang đứng phía sau Tư Đồ Dạ Ảnh thoắt cái biến mất, cũng không ai phát hiện.

Tố Y Cầm đi đến khu chợ đen, gọi là chợ đen không phải vì nó buôn bán hàng cấm mà là nó buôn bán những mặt hàng phế phẩm. Nghe qua có vẻ nơi này sẽ không có người mua, hàng phế phẩm ai mà mua chứ? Tuy nhiên khu chợ này rất nổi tiếng, người người đông nghịt.

[Kí chủ, ta đến đây làm gì?]

Chẳng lẽ nàng muốn phá tiền? Mua hàng phế phẩm về trưng à?

[Kiếm tiền!]

Hệ thống [...]

# Mạch não kí chủ lại không thông thuận QAQ #

Tố Y Cầm dừng chân, nhìn chằm chằm vào một quầy hàng bán khoáng thạch cấp thấp. Đây là những khoáng thạch qua điều chế thất bại, bên trong chứa tạp chất, không giúp ích gì cho tu luyện ngược lại có thể phản phệ. Chủ quầy hàng thấy nàng nhìn chằm chằm, chỉ nghĩ là tiểu cô nương hiếu kì, có chút không kiên nhẫn phất tay "Cô nương, không mua thì đi đi. Đừng cản trở ta buôn bán"

Tố Y Cầm đặt một trăm lượng trên bàn, giọng nói có chút non nớt lại nghiêm túc lạ thường "Gom hết tất cả cho ta"

Hệ thống [...]

Phá gia chi tử...

Chủ quầy hàng cười không khép miệng, đem một trăm lượng hôn lấy hôn để, đem hết khoáng thạch cấp thấp bỏ vào một cái nhẫn nạp giới, đem tặng luôn cho Tố Y Cầm. Đến khi nàng đi xa còn gọi với theo "Tiểu thư, khi nào lại đến a". 

[Kích hoạt "Chúc phúc của Cao Thiên Lam" đi]

[Đinh! Chúc chừng kí chủ kích hoạt "Chúc phúc của Cao Thiên Lam", từ nay về sau những khoáng thạch người chạm vào đều là cực phẩm]

Làm giàu không khó....╮(╯_╰)╭

Tố Y Cầm đeo nạp giới, trở lại Phường Ngọc lâu, trên đường đi đột nhiên nhảy ra một người chặn đường của nàng. Hoàng Phủ Viễn thấy Tố Y Cầm nhìn mình, chỉ số ân cần lập tức lên cao, xoa xoa tay đến gần nàng chào hỏi "Tố tam tiểu thư, lại gặp a". Tố Y Cầm gật đầu xem như chào hỏi.

Hoàng Phủ Viễn nhìn vẻ mặt thờ ơ của nàng, gấp đến độ xoay vòng. Hắn thực sự không hiểu, tại sao cốt truyện lại lệch khỏi quỹ đạo đi xa như thế? Tố Y Cầm vốn bị ngã ngựa hủy dung trở nên hắc hóa, lớn lên tâm lý vặn vẹo đem Tư Đồ Dạ Ảnh chơi đến chết đâu rồi? Tại sao hai người lại thành một cặp tú ân ái chọc mù mắt cẩu độc thân? Lưu Doanh một thân diễm lệ nhu nhược yếu đuối nép vào người Tư Đồ Dạ Ảnh đâu? Thế quái nào đến khi lúc Hoàng Phủ Viễn hắn đến, nàng liền biến thành tiểu tam câu dẫn nam nhân của người khác, còn bị người ta đánh đến không ngóc đầu lên được? Chuyện hắn dây dưa với Lưu Doanh không hiểu sao bị Hoàng Phủ lão gia biết, liền đem hắn nhốt lại, còn Lưu Doanh mất đi hai nam nhân che chở, nước chảy thành sông bị nữ nhân kia đem bán vào Tửu lâu, sống chết không rõ...

Hoàng Phủ Viễn cũng có cảm giác được gì đó không đúng, nhưng hắn lại không biết sai ở đâu. Hoàng Phủ gia đột nhiên làm ăn xảy ra vấn đề, đơn hàng đều bị đối tác hủy bỏ, Hoàng Phủ lão gia gấp đến giậm chân, tiền bạc trong phủ cứ như nước trôi ra ngoài. Hậu viện càng không yên ổn, các vị thiếp đấu đá nhau, dẫn đến một vị thiếp thất vừa vào cửa bỏ mạng, người nhà nàng ta kéo đến ăn vạ, làm Hoàng phủ gia đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Hoàng Phủ Viễn lúc này là người hiện đại, làm sao biết cách giải quyết, Hoàng Phủ gia cứ thế trên đà sụp đổ.

Hắn mơ hồ cảm giác mình bị chèn ép...

Theo kịch bản Hoàng Phủ Viễn sung sướng lớn lên, sau đó gặp được Tố Y Cầm, nàng đem hắn nhét dưới cánh chim của Tư Đồ Dạ Ảnh. Hoàng Phủ Viễn trở thành bằng hữu với Tư Đồ Dạ Ảnh,  vị thất vương gia tài giỏi kia cứ thế chiếu cố hắn, Hoàng Phủ Viễn từ từ mạnh lên, đến khi thời cơ đến Tố Y Cầm liền giết chết Tư Đồ Dạ Ảnh, Hoàng Phủ Viễn lúc đó đã có tài năng cùng gốc rễ, cứ như thế xưng đế...

Tố Y Cầm nhìn Hoàng Phủ Viễn rối rắm vò đầu bên cạnh, thầm nghĩ lại một tên thần kinh, nàng mở miệng kéo hắn về hiện thực "Hoàng Phủ thiếu gia nếu không có việc gì, ta đi trước". Hoàng Phủ Viễn vội vàng gọi nàng lại, hắn phẫn nộ đến mức muốn hét lên. Tố Y Cầm đáng lý là bàn tay vàng của hắn, phải theo phe hắn chứ không phải đi theo tên thất vương gia kia. Hoàng Phủ Viễn cố gắng kìm chế tâm tình bạo phát, giọng điệu có chút cầu xin "Tố tam tiểu thư, ta muốn làm bằng hữu với thất vương gia"

Tố Y Cầm "..."

Muốn làm bằng hữu với hắn thì đi mà gặp hắn!

Chặn đường nàng làm gì???

Luôn có thần kinh muốn cùng bản cô nương nói chuyện nhân sinh!!!

Tố Y Cầm lấy ống tay áo che miệng "Chẳng phải Hoàng Phủ thiếu gia lúc trước còn muốn giúp ta thống nhất thiên hạ sao? Bây giờ đổi ý rồi?"

Hoàng Phủ Viễn bắt được trọng điểm, vội vàng nói "Đúng thế, chỉ cần giết được Tư Đồ Dạ Ảnh là ngươi sẽ thống nhất được thiên hạ".

Tố Y Cầm hừ lạnh, đi vòng qua người Hoàng Phủ Viễn, bỏ lại một câu "Ta sẽ không làm thế. Ngươi nên chết tâm đi".

Hoàng Phủ Viễn còn muốn tiến lên kéo nàng lại, đột nhiên cảm giác được sát khí xung quanh. Đành phải cắn răng quay lưng bỏ chạy.

Tố Y Cầm trở lại Phường Ngọc lâu, trước ánh mắt hiếu kì của lão nhân, đem khoáng thạch cực phẩm từ trong nạp giới vứt trên bàn. Lão nhân gia khóe mắt giật giật, tiểu cô nương vừa đi nửa buổi liền mang về một đống khoáng thạch cực phẩm? Nhà nàng ta làm nghề đào khoáng thạch à? Tố Y Cầm thấy lão nhân gia mãi không nói gì, cứ nghĩ nhiêu đây không đủ, liền tiếp tục đem một đống khoáng thạch cực phẩm nện chết lão.

...

[Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến "Điều tra lai lịch của Thất cầm phiến"]

[Phần thưởng đã được gửi đến, mời kiểm tra]

Tố Y Cầm nghiến răng ken két, lão già lừa đảo đó sau khi lấy khoáng thạch cực phẩm của nàng liền kể một đống loạn thất bát tao, chung quy chỉ là xuất thân của Thất Cầm phiến, còn thứ nàng cần biết vẫn không rõ được bao nhiêu.Nhưng dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành, an ủi nàng phần nào.

[Kí chủ, người không suy nghĩ gì về đề nghị của Hoàng Phủ Viễn sao? Nghe rất hấp dẫn nha]

Tố Y Cầm "..."

Ngươi là loại hệ thống xúi bậy. Bổn cô nương tuyệt không tin ngươi!!!

Hơn nữa Tư Đồ Dạ Ảnh là đối tượng sinh bảo bảo của ta...

Đây là vấn đề về nhân phẩm!!!

[Vậy sau khi sinh bảo bảo xong?]

[Thì thống nhất thiên hạ]

Hệ thống [...]

Nhân phẩm vừa nói đâu rồi???








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro