Chương 10 : Về Tây Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa..." Hạo Thạc như ma xuất hiện trước mặt Lệ Sa , " có chuyện gì vậy? " Lệ Sa ngồi trong Viện Hoa Viên Thưởng thức trà . " A Hoàng ...m...muốn gặp người lần cuối" Hạo Thạc quỳ cúi đầu nói , " bụp.." tách trà bị Lệ Sa bóp nát môt cách bất ngờ .

" đây là thư mà A Nương gửi cho người" Hạo thạc dâng lên cho Lệ Sa .

" Tây Châu Bây giờ rất loạn , A Hoàng đỗ bệnh. Trung Nguyên Và Bắc Nguyên cấu kết âm mưu tước đi hoàng vị của A Mã , A Nương chỉ biết cầu cứu con "__ Hỷ Kì viết thư cầu cứu Lệ Sa .

Nàng như rối rắm không biết nên theo bên nào , bên Phu Quân hay bên Nước . " thu dọn hành lí ,  khuya nay xuất phát " Lệ Sa lạnh lùng nói cho Thái Anh , " Vâng" Thái Anh như biết một số chuyện liền cung kính không bằng tuân lệnh lập tức làm theo chủ tử dặn.

-------------------------

" vương Gia...Chàng" Lệ Sa nhìn Phu Quân mình thân quân phục đánh trận ngồi trên ghế nhìn nàng, " lại đây " lệnh vừa nói Lệ Sa đi đến chỗ Chung Quốc nhìn chàng. " ta phải qua Bắc Nguyên bàn chuyện chắc phải 2 tuần sẽ về , nàng...ở phủ đợi ta được không" Chung Quốc trầm thấp nói tay vén tóc nàng.

" Khi nào chàng đi" Lệ Sa nhìn Chung Quốc, " đêm nay...Ta Xin Lỗi" Chung Quốc không đợi nàng nói mà lập tức xin lỗi ôm nàng vào lòng , " Không sao , thiếp chờ chàng" Lệ Sa cười dịu dàng nhìn. CHung Quốc .

" bẩm, Hoàng Thượng hạ thư lập tức đi ngay mong Vương Gia xuất binh" thuộc hạ chạy hối hả bẩm báo .

" Ta phải đi...nàng phải đợi ta " câu nói vừa dứt nụ hôn nồng nàng tren môi nàng và chàng , hai người hôn nhau chưa đầy mấy phút liền thả nhau ra " Phu Quân đi đường cẩn thận" Lệ Sa như người Nương Tử hiền dịu nhìn Phu Quân mình phất áo choàng đi ra khỏi phủ .

" Công Chúa..." Trí Tú đằng sau bức bình phong gọi nàng, " chuẩn bị xong chưa? " Lệ Sa vẫn như cũ nhìn ra phía ngoài của phủ hàng ngàn binh được Chung Quốc dẫn , " đã xong thưa chủ tử --- Lập tức xuất phát" Lệ Sa quay đầu lại đi vào trong viện thay y phục.

" hạo thạc báo cho A nương , sáng mai ta tới" Lệ Sa thân nam trang tóc đuôi ngựa búi cao , " thuộc hạ tuân mệnh " Hạo Thạc như khói trong tích tắc không thấy bóng đâu.

" công chúa vậy phủ nội viện chúng ta thì sao " Thái Anh lo lắng , " đã có Trân Ni rồi " Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh lạnh buốt vì lo lắng , " yên tâm , ta sẽ không phụ ai cả " Lệ Sa nói chắc nịch , " Xuất Phát thôi" 

-----------------------------------

Sáng, ngày...canh Dần.

" cha!cha!..hýyyyy" xe ngựa dừng trước cổng vào cung điện , " cho xem giấy vào" tên bính lính nhìn ngừoi đánh ngựa" ,  " công chúa hồi Cung" Thái Anh lộ mặt ra khỏi màn che nhìn tên binh lính , " mời" ten bính lính như hiểu chuyện lui chừa đường.

" công chúa--gọi ta là Lạp Mã Lệ thiếu gia" Lệ Sa bước xuông xe ngựa nhìn ngừoi hầu thân cận của Hỷ Kì, " mời Thiếu Gia , Nương Nương đang đợi người" người hầu thân cận dẫn lối nàng đi .

"A Lệ ! Con đến rồi"Hỷ Kì thân gầy gò nắm lấy tay nàng, " A nương sao người thành ra thế này" Lệ Sa nhìn Hỷ Kì mà thương sót , " A Mã con vì chuyện âm mưu phản nghịch của Bắc Nguyên và Trung Nguyên ngày ngày không ăn không uống , ta cũng vì lo lắng viết thư cầu cứu Ba Tư di binh giúp ngăn ngày mai bị đánh úp " Hỷ Kì mặt mày tái nhợt sắc bay đi chỉ còn đôi mắt long lanh như chờ đợi sự cứu giúp.

"A nương người mệt rồi hãy nghỉ ngơi , con không mau dìu người vào trong" Lệ Sa trấn tĩnh lại bà liền quay lưng rời đi .

Điện chính...

"A Mã" Lệ Sa bước vào chính điện , không thấy ai cả ngoài A Mã đơn độc sử lý tấu trương , "A Lệ , con đến chơi à , mau lại đây ngồi" ngai vàng của thánh thượng được chừa chỗ cho một thiếu niên ngồi, " A Mã , con phụ người" Lệ Sa một tay lượm mấy tấu trương rơi dưới đất xếp lại ngăn nắp , " A Lệ ...có phải A Mã con vô dụng không. -- Người vẫn là vị vua tuyệt vời nhất của con " Lệ Sa biết người thật sự suy sụp về giao chiến của nước .

" A Mã ngừoi nghỉ ngơi đi , con giúp người phế tấu trương " Lệ Sa học nhanh hiểu lẹ nhìn sơ qua tâu trương liền hiểu , " con là nữ nhi...-- Ai nói nữ nhi là không được phê " Lệ Sa giành tấu trương trên tay Quốc Châu , " hảo hảo, nghe theo con hết , gian sơn sắp diệt rồi cho con cũng như vậy thôi" Quốc Châu rời ghế cười rồi nhìn nàng , " Không , chỉ cần một chút cơ hội thì phải nắm bắt lấy " Lệ Sa mắt vẫn nhìn tấu trương miệng vẫn trả lời . ' A Lệ à , con lớn thật rồi , ta vui lắm' 

" đây không phải là bày mưu hại chung đồng đội sao" Lệ Sa âm thầm nói , Bắc Nguyên chỉ để việc sẽ cùng Trung Nguyên phản nghịch nhưng Bắc Nguyên lại có hướng khác cho chinh chiến làn hai là khu cánh đồng biên giới phía ngoài của Trung Nguyên , còn Trung Nguyên bề ngoài là thuận hoà nhưng bên trong lại bày mưu hại binh chiến Bắc Nguyên tại chỗ đóng đô , Tây Châu vẫn đứng giữa theo nghị luận sẽ bị đánh úp nên đang phòng thủ, Đúng rồi !! sao không để hai nước Bắc và Trung chinh trước rồi giết sau ! 

bây giờ nếu tạo ra những biểu hiện gì thì hai bên kia sẽ nghĩ bức giây động rừng, " Hạo Thạc" Lệ Sa thoát ra khỏi tiềm thức , " công chúa " Hạo Thạc như ma thoát ẩn thoát hiện , " tung tin , Tây Châu theo phe Bắc Nguyên , phía bên Trung Nguyên đưa thư cho sứ giả Tây Châu ta sẽ theo phe Ba Tư " Lệ Sa lạnh lùng đáp , nói về lãnh đạo ta đây là nhất, " thuộc hạ tuân lệnh" Hạo Thạc cũng như câu nói trên chỉ nghe giọng không thấy hình .

--------------------------------------------------------

" A Hoang" Lệ Sa nhìn người ông thương yêu già bệnh nhưng phải xuất binh cho lần chiến lần này , " A Lệ , ôi cháu gái ta yêu , mau lại đây thắc tóc cho ông" A Hoàng tóc tai xả dài xuống lưng , phong tục Tây Châu nam nhân và nữ nhân ai cũng phải thắc tóc một bên , môt bên xả , " hảo" Lệ Sa quỳ sau lưng tay khéo thắt tóc, " A Lệ , sau này không còn A Hoàng nữa ...con có buồn không" A Hoàng mắt chân chim híp lại hiện liên mắt cười rất hạnh phúc khi bên con cái , " A Hoàng~ ông lại nói luyên thuyên gì vậy , ngừoi phải sống đời với con chứ " Lê Sa ngọt ngào gọi ông .

" ta rât thích nghe con gọi A Hoàng , lúc nhỏ con rất ngang bướng đến nổi A Mã con cũng không làm gì được trong đám cháu gái , con là cháu gái giỏi nhất , con xem tam ca bị A Mã đánh  . con bày mưu làm sao mà hắn không đánh tam ca nữa" A Hoàng nói về kí ức cũ của ông và nàng.

" xong rồi , A Hoàng  sau này người nhất định phải sống thật tốt " Lệ Sa bâu tay ông lắc lư như đứa trẻ , " hảo , sau này A Hoàng sẽ sống thất tốt " hai ngừoi ông và cháu đúng dưới anh trăng như bài ca bánh trăng tròn , có lão cụ mua bánh cho bà đem về cho các cháu. " A Hoàng~A Hoàng~A Hoàng~" câu nói đầu câu cứ lập đi lập lại bởi từ A Hoàng. ' Lệ Sa kiếp trước coi như tôi giúp cô vậy '

------------------------------------------

" trí Tú" Lệ Sa thân áo giáp do Thái Anh hầu , " có nô tì" Trí Tú bên ngoài bay vào trong hành lễ , " khi nào trên trơi có pháo , ngươi lập tức dùng lệnh bài đưa người dân , Thái Anh  và A Mã di cư sang nước Ba Tư , nếu họ hỏi cứ nói , Thái Lệ Thiếu Gia lệnh và đay là thư đến nhớ gửi thư cho sứ giả Ba Tư " Lệ Sa như đã đoán trước được mang máng cuộc chiến hôm nay sẽ như thế nao rồi .

" nô tì tuân mệnh -- không , Thái Anh muốn theo công chúa" Thái Anh mếu máo khóc ôm chân nàng, " Ta theo nước hi cho dân " ý của nằng xả thân cho nước hi sinh vì dân " không , công chúa-- Trí Tú kéo Thái Anh ra giúp ta" Lệ Sa khổ sở khi Thái Anh đu nàng như đu cột dừa.

Chap sau có biến , tình tiết đau hơn nên mọi người vote cho em có động lực đi ạ , cảm ơn rất nhiều  ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro