Chương 12 : Tiểu Nha Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tạm biệt Quốc Hoài , Lệ Sa như thói quen lúc nhỏ mặc dù mất trí nhớ lúc nàng tới Trung Nguyên . 

" hây ya... tiểu công chúa , người muốn chọn con nào " tên cai quản ngựa nhìn Lệ Sa , " lấy ta con hắc mã này đi " Lệ Sa chỉ vào con ngựa từ trên xuống dưới toàn là đen , " c...công chúa , người chắc chứ. con hắc mã này rất khó bảo , thần sợ người sẽ té với lại con hắc mã này của phu quân người  " tên quản ngựa nhắn mặt nói . " cứ đưa nó cho ta ...khoan...ai là phu quân ta ? " Lệ Sa cứ nói liền dừng suy nghĩ , nàng được gả vao lúc nào vậy .

" là , Vương Gia của hoàng đế Trung Nguyên , người...ây chết , người cứ dùng đi ạ " tên quản ngựa đang nói liền biết mình  hố lời , liền im lặng . " ta mới tỉnh một luc mà cái Tây Châu này bị tráo hết vậy , đúng là có bệnh mà " Lệ Sa tay dắt ngựa dến đồi cát .

" tiểu hắc mã~ , người phải ngoan cho ta cưỡi nhá " Lệ Sa tay vuốt mình ngựa cười cười, một phát nàng nhảy lên lưng ngựa cưỡi , đúng thật con hắc mã này thật lợi hại chạy rất nhanh . Cứ thế Lệ Sa một mạch phi đến Hoa Quách Viên .

" Ngũ Trạch à, Ngũ Trạch!" Lệ Sa dừng trước Hoa Quách Viên , nơi cô và Ngũ Trạch thanh mai trúc mã cùng lớn , cùng học . " êy...ta ở trong , muội cứ vào đi " Quách Ngũ Trạch bên trong ngự viện nói ra bên ngoài . " ở " Lệ Sa đáp lại liền đi hăng hái vào như xem đây là nhà mình vậy.

" Ngũ Trạch Huynh!" Lệ Sa tự ý lấy tách trà mà Quách Ngũ Trạch đang uống trên tay , uống một ngụm rồi cười hì hì đưa cho huynh tách thấy đáy . " muội đó...cứ như vậy , trừng nào mới lớn " Ngũ Trạch tay cầm quạt gõ vào đầu Lệ Sa giọng điệu trách móc nhẹ nhàng.

" Hì...có Ngũ Trạch huynh bảo hộ muội , ta không sợ gì cả " Lệ Sa nháy mắt đáp lại , " hầy...tiểu Y Y bên trong đó vào trong chơi với nó đi " Ngũ Trạch thở dài một hơi rồi hối thúc nàng vào trong viên phòng. " tuân lệnh sư huynh , ta vào nhé ...Y Y ! Y Y!" Lệ Sa như chú chim chích choè vui vẻ .

Quách Ngũ Trạch thấy Lệ Sa vừa đi mặt thay đổi , khuôn mặt biến thành đượm buồn không hài hào như lúc xưa , " A Lệ...rốt cuộc tên bại hoại đó đã làm cho muội biến thành đứa mất trí nhớ đến không biết A Mã và A Hoàng đang gặp cái trắc trở sao " Ngũ Trạch gót trà vào tách trà hớp một ngụm miệng nói lẩm bẩm .

----------

Tại chính điện...

" ta là Phu Quân nàng ấy , nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng ấy " Chung Quốc nghiêm trang , ý phục phẳng phiu mặt nghiêm túc nói trước Quốc Hoài . " mang lại hạnh phúc cho muồi ấy ? ha nực cười" Quốc Hoài tay chấp ra sau quay lưng lại phía Chung Quốc , cũng đã gần 1 năm , Quốc Hoài vừa kế nhiệm chức thánh thượng vừa lo dân vừa lo nước , luôn đặt Lệ sa làm nhì , xong việc nước liền tới thăm nàng nhưng không thấy nàng tỉnh dậy liền thở dài đi về .

cứ ngỡ nàng sẽ không bao giờ tỉnh , may trời thương cho nàng một kiếp quên đi kí ức đau buồn , chỉ còn kí ức vui vẻ . " ngươi đã khiến muội ấy mất đi kí ức mà còn nói mang lại hạnh phúc cho muội ấy , rốt cuộc ngươi làm Phu Quân kiểu gì vậy. Muội ấy xem tọng việc nhà làm trọng ngươi cũng nghĩ muội muội ta phản ngươi , ngươi có phải là Phu Quân muội ấy không!!" Quốc hoài tức giận tay nắm chặt lại , kiêm chế lại sự tức giận mình .

" ta sẽ cho muội ấy hưu thư với ngươi , ngày mai ngươi chỉ cần đặt bút tên ngươi là được rồi" Quốc Hoài quay vào trong mệt mỏi nói , " Không! một đời một kiếp ta chỉ có nàng là Nương Tử , kiếp sau cũng vậy " Chung Quốc thả một câu rồi bước ra ngoài .

" là ta...ta không nên để nàng cô đơn , xin lỗi Lệ Sa " 

-----------

" tiểu Y Y , lâu rồi không gặp ngươi có nhớ ta không " Lệ sa tay vuốt đầu Y Y , Y Y như thây người thân vui mừng cọ đầu vào tay nàng . chú chó to đùng gấp mấy lần nàng cứ vùi đầu người nàng kêu lên những tiếng ít ít như rất nhớ nàng .

" hảo...vậy giờ ta dắt ngươi đi chơi được không " Lệ Sa nhìn Y Y vui Vẻ nguẩy đuôi vui mừng , " Ngũ Trạch , ta đưa Y Y đi chơi nhá , huynh có muốn đi chung không " Lệ Sa nhìn từ của sổ thư phòng nói , " Ta phải xem vài tấu chương giúp phụ thân , muội đi chơi đi nhớ đừng để Y Y chạy lung tung dạo này nó quậy lắm" Ngũ Trạch ngước đầu nói rồi cắm cúi phê tấu trương .

" hảo , vậy ta đi chơi vơi  Y Y " Lệ Sa dắt Y Y ra kinh thành nơi mà mọi người sinh sống , buôn bán sôi nôi ở đó . " hôm nay ta sẽ bao mi ăn ngon " Lệ Sa tay cầm túi tiền đung đưa trước mặt Y Y , " khô này nhiêu vậy còn kẹo hồ lô nữa" Lê Sa hỏi người bán , " à, khô này 5 quan tiền , kẹo hồ lô 2 quan tiền " 

" lấy ta 3 con khô với 3 cây kẹo hồ lô " Lệ sa chỉ vào các thứ mà nàng muốn mua , " 21 quan tiền , đây " Lệ Sa trả tiền xong quay qua nhìn Y Y , nó thè lưỡi thở . " cho ngươi..." 3 con khô và 2 cây kẹo hồ lô nằm gọn gàng trên miếng vải dưới đất , " lâu lâu ta bao mi một bữa , thấy thế nào ngon không " Lệ Sa cười híp mắt miệng cắn hồ lô , " gâu! gâu! " Y Y đồng tình như ý Lệ Sa nói ra sức sủa .

" cha! Cha! con không muốn đi , con xin cha hu hu " tiếng la thất thanh vang lên giữ kinh thành , Lệ Sa quay đầu thấy người đàn ông bụng phệ đang cố kéo tiểu hài tử còn nhỏ nằng nặt khóc. " con không muôn bán tới thanh lầu đâu , cha ! con xin cha " Tiểu nha đầu ra sức giựt lại không muốn đi , " hừ , nuôi mày tốn cơm , tốn tiền chi bằng đem đi bán tao còn chơi được mấy ván bài" gả đàn ông thì gắng sức mà kéo cô bé đi .

" ông kia , ông có phải con người không vậy " Lệ Sa chen chúc từ đám đông đang bu lại xem , " chuyện nhà ta , liên quan gì đến ngươi" gã ta nạt lại Lệ Sa , nàng không sợ còn bất mình trước cô bé nhỏ kia. Thân gầy đến nổi sợ ra gió liên bị cuốn theo , tay chân đầy vết đánh của roi, "cha...xin đừng bán con đi , cha" tiểu nha đầu cứ khóc lóc bị kéo đi .

" ta mua tiểu nha đầu này " Lệ Sa thố lên làm cho gã đàn ông dừng lại quay qua nhìn nàng, "được , 1 lượng bạc" gã đàn ông giơ một ngón tay ra giá, tiểu hài tử của ông có giá quá nhưng đối với nnagf chỉ có mấy lượng nhỏ nhoi. " thành giao" Lệ Sa thẩy một lượng bạc xuống đất bế thốc tiểu nha đầu không hiểu chuyện gì  đi đến quán ăn kế bên .

" nào nói cho tỷ tỷ nghe , muội nên gì ?" Lệ Sa ngồi kế bên nhìn tiểu nha đầu  " muội tên Nhã Nhã " tiểu nha đầu gục rè nhìn nàng , " muội sẽ làm trâu lam bò cho tỷ chỉ cần đừng đuổi ta đi " Nhã Nhã nhìn nàng cầu xin , " không , muội là  người của ta  không ai đem muội đi thanh lầu đâu"

Cứ thế Lệ Sa lại có thêm một Nhã Nhã nghe lời bên nàng , Trí Tú và Thái Anh dứng hình  khi thấy Lệ Sa tay trong tay một tiểu nha đầu .

"Công...công chúa, đây...đây là" Thái Anh không tin vào mắt mình nhìn tiểu nha đầu gầy ốm trước mặt mình , " đưa Nhã Nhã đi tắm, thay y phục đi" Lệ Sa đưa cho Thái Anh và Trí Tú hia người cứ thế mà lại đứng hình lần 2. Công chúa mới tỉnh đã dắt một tiểu nha đầu về điện rồi , sau này là bao nhiêu người nữa đây.

-----------------

Lệ Sa vẫn vui vẻ như đứa tre vẫn không biết sắp tới ngày dài cô sẽ gặp phải những chuyện không đâu gì , " ể...chào" Lệ sa ngồi trên cành cây lớn , thấy người quen quen đi ngang , chân bấu vào cành lật người chổng ngược đầu xuống cười chào hỏi , " nàng..." Chung Quốc hơi bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua khi thấy Lệ Sa đu như khỉ chào chàng .

" sao nàng lại leo như vậy , mau xuống ...để ta bế nàng " Chung Quốc nhìn từ trên xuống dưới thấy nàng vẫn chổng ngược đầu đu cây , Chung Quốc lấy tay nâng 2 bên cánh tay Lệ Sa đê cho cô dễ xuống , " Ê..ê áh" vô tình Lệ Sa té vào lòng Chung Quốc hai người nhìn nhau 5 phút Lệ Sa bừng tỉnh liền ngoảnh mặt đi , " Vương Gia , không đúng quy " Lệ Sa ái ngại .

" Nàng là nương tửu của bổn vương sao phải đúng quy? " Chung Quốc tay bế nàng không mỏi nói , " ta chưa đi cầu thân lấy đâu ra là tân nương của ngươi" Lệ Sa giật thót nhảy xuống chân chạm đất , quay qua nạt chàng . Chung Quốc lần đầu tiên thấy Lệ Sa phiên bản trẻ con , môi bạc liền biến thành lưỡi liềm , Chung Quốc nhịn cười xem nàng làm tro.

" ta nói cho ngươi biết , bổn công chúa ta sẽ không bao giờ lấy ai chỉ ở lại đây chơi với A Hoàng và các A Ca mà thôi ngươi đừng mơ đến việc cưới ta làm tân nương " Lệ Sa hất mặt lên , như ta là quy ngươi không phải là quy ta .

Chung Quốc nghe nàng nói A Hoàng sắc mặt liền thay đổi từ vui vẻ thành lo lắng , vì cái gì lo lắng ? không phải nàng đã quên hết rồi sao , vì cái gì mà lo lắng ?

" không chơi với ngươi nữa , ta tìm Tiểu Nhã Nhã đây , tạm biệt " Lệ Sa nói xong liền thẩy trái quýt lên tay Chung Quốc , Tuấn CHung Quốc khó hiểu nhìn bóng lưng nàng thì Lẹ sa  biêt đáp lại , " ở nơi ta , quýt , khế và thơm là trái cây ngon nhất ,  ngươi thử đi " Lệ sa dung thuật kinh công bay đi , Chung Quốc bây giờ mới hiểu , nàng lại có thêm võ thuật ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro