Chương 7 : Vương Gia , ngài giận thiếp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sắc trời cũng tối rồi, Thái Anh bây giờ canh mấy rồi ? " Lệ Sa ngước nhìn lên trên bầu trời , " bẩm , canh tuất rồi ạ " Thái Anh hai tay cầm rất nhiều thứ trên tay , vậy phải về thôi " để ta xách giúp ngươi" Trí Tú đứng kế bên không biết làm gì quay qua Thái Anh định giup thì bị Thái Anh giựt lại , " đây là việc của ta , còn cô là bảo vệ Thiếu Gia " Thái Anh thấy không vui khi nàng nhận Trí Tú làm người thân cận ." thôi được rồi , đừng cãi nữa" Lệ Sa nhức đầu với 2 nô tì này , " dạ , nô tì biết rồi" 

" hehehe...vị thiếu gia đây muốn đi đâu ? " người đánh xe ngựa hỏi nàng, " Quốc Chính Cung " vừa nói xong cọc tiền được Thái Anh thẩy lên tay người đánh xe ...

"híhi...ẹc". tiếng ngựa bị đâm , xe bị đổ , Lệ Sa một tay ôm Thái Anh nhảy lên còn TRí Tú thì đi sử lỹ, " ha~ hôm nay chúng ta gặp một thiếu gia hảo soái a~ " nử tặc tay cằm đao tay xỉa răng , nhìn vào thật thô bỉ, " lên , hôm nay ta sẽ bắt chàng về làmTướng công " nữ tặc vung tay ra phía trước những đám ngừoi đằng sau lâp tức chạy ra chuẩn bị bắt Lệ Sa . 

" Thái Anh lấy lệnh bài này chạy đến Quốc Chính Cung nhanh lên !!" Lệ Sa móc miếng lệnh ngọc đưa cho Thái Anh rồi chạy ra đánh mấy tên hỗn tặc kia . chưa nói cho các ngươi biết bổn cô nương từu nhỏ mặc dù bị chửi đnahs nhiều nhưng ta đây biết võ nhá chỉ là chưa muốn xuất chiêu thôi . 

Lệ Sa xông ra đánh những  tên hỗn tặc còn Trí Tú thì cứ khó khán đánh nữ tặc kia , hình như nàng ta rất giỏi , " đổi vị trí" lệ Sa vừa nói xong hai ngừoi đổi bên , Lệ Sa đnahs hỗn tạc , còn Trí Tú đánh mấy tên hỗn tặc kia .

---------------------------

"hộc..hộc..hộc" tiêng thở dồn đập làm cho người khác thấy mệt , Thái Anh chạy như ma đuổi đến Quốc CHính Cung , " ngươi đi đâu như bị ma đuôi vậy " Nam Tuấn tay cầm thanh kiếm , tay cầm bình rượu , Thái Anh không để ý liền chạy tiếp , " ngừoi muốn làm gì" bị Nam Tuấn túm y phục kéo lại , " haizz, ta nhớ Công Chúa ở đâu ngươi ở đấy sao giờ không thấy Công Chúa đâu nhở " Nam Tuấn nhìn Thái ANh mếu sắp khóc , " Công CHúa bị phục kích " Thái NAh khóc thiệt rồi .

" Cái gÌ !! ở đâu , mau nói " Nam Tuấn chán ghét tiếng Khóc của nàng , " ở thành ngoại " vừa nói xong Nam Tuấn như bay phóng lên cành cây rồi phóng đi , còn Thái ANh thì chạy đến  Quốc Chính Cung thì thấy Chung Quốc đang đi lại lại trong sảnh , " Lệ Sa đâu ? " câu nói hấp tấp lần đầu tiên làm cho Thái Anh thấy lạ , " Vương Phi bị phục kích ở Thành ngoại" Thái ANh rung sợ nhìn Chung Quốc tức giận .

----------------------------

" Tướng Công mau chấp nhận đi , vơi sdung nhan này của chàng cũng đủ để ta nuôi chàng cả đời " nữ tặc vẫn tiếp tục đnahs với Lệ Sa , nàng né tới đâu , cô ta cư chồm định ôm nàng , " ah...chết tiệt " cây trâm cài trên tóc đuôi gà bị tuột xuống , hiện ra một mỹ nhân vơi đôi mắt sáng lóng lánh giữa màng đêm , " nữ cải nam trang hay lắm " Nữ tặc tức giận đnahs mạnh hơn .

"ah, chân ta" tiếng rên đau của Trí Tú bị đánh trúng xa vừa quay qua giúp thì bị một cú đá vào lưng té lăng ra đất , " ah, Ch* nó , đứa nào đá tao " nữ tặc vừa đá Lệ Sa xong liền bị đánh một cú từ sau lưng , " là ta ..." Nam Tuấn nhìn nữ nhân bị mình đánh nằm úp xuống , " T...Tuấn chủ " nự tạc nhận biết mình lố rồi , liền dùng dao cắt cổ , máu phun ra như máu , Lệ Sa thân đau nhức đữo Trí Tú nhìn thấy cảnh này chỉ có há hốc mồm.

cái gì , hắn là Tuấn chủ ? , ta nghĩ hắn ít nhất cũng phải để râu chứ , những ngừoi nào biết đến Tuấn Chủ thì rât sít nhưng biết rồi mà lỡ miêng thốt ra từ Tuấn Chủ liền bị giết hoặc tự giết mình . ở Tây Châu nàng có nghe qua nhưng chưa gặp thì ra hắn là ngừoi Trung Nguyên .

" cẩn thận "Nam Tuấn đỡ Lệ Sa thân vết xước , " Thất Vương Gia ?" Lệ Sa được Nam Tuấn dìu lại góc cây ngòi nghỉ ngơi , " đa tạ , vì cứu giúp" Lệ Sa nhìn Nam Tuấn băng lại vết thương Trí Tú , " sao lại bị phục kích " 

" ta không biết , đnag đi thì bị mấy tên kia phục kích, mà vương gia là Tuấn chủ ư ? " Lệ sa thắc mắc hỏi lièn thấy Nam Tuấn trợn tròn mắt lên nhìn nàng rất hung dữ, " haizz, là ta " Nam Tuấn đành vậy , " woa..ở Tây Châu bọn ta nói nếu găp được Tuấn Chủ chắc chán sẽ được phúc , ngài có thể dạy ta võ công không , ta yếu xìu hà" nàng chấp tay bái sư , may là không có người nêu skhoong sẽ nhìn thấy Lệ Sa hai tay chấp bái kiến sư phụ dạy nghề , Nam Tuấn giật giật khoé miêng ' đây có phải là đích danh công chúa tinh nghịch nhất Tây Châu không ? '

" được không ? " Lệ Sa hiện ra mắt cún con cho Nam Tuấn xem , " mau cất cái ánh mắt xấu xí của cô đi , ta sẽ làm sư phụ của ngươi nhưng với điều kiẹn không được nói cho ai biết , có biết không " Nam Tuấn hết cách để trốn vơi cô , " hảo , vậy khi nào " Lệ Sa thắc mắc.

" Lệ sa !!" tiếng người xa xa gọi tên nàng, Lệ Sa theo phản xạ quay ra ngoài thấy Chung Quốc lièn vui mừng , " 1 tháng sau , ở đây canh dậu , không gặp không về " câu nói vang trong tai cô làm cho Lệ Sa quay lại thì không thấy ngừoi đâu , chỉ vọn vẹn hẹn tháng để gặp .

" Vương Gia...chàng đến rồi" Lệ Sa cười nhìn Chung Quôc hối hả  chạy đến. " mau chuẩn bị kệu đưa nàng về " Chung Quốc thấy Lệ Sa mặt mày lem luốt , y phục bị dơ còn là y phục của nam nhân , đoán hay không đoáng cũng biết nàng trốn đi chơi.

___________________________

"ah...đau,nhẹ nhẹ lại " Lệ Sa nãy giừo ngồi cắn răng cho CHung Quốc đắp thuốc lên lưng , lúc về đến thì bị đại phu bắt mạch vừa xong liền bị cởi Y phục , Tuấn Chung QUốc quan sát xong quanh nàng có bị thương tổn hay không , thật may toàn là bị "xướt" , thế là Lệ Sa chúng kiến cảnh Chung Quốc mắng hạ nhân sao không đi theo bảo hộ nang , sau đó quay qua hành sát nàng là đắp thuốc , hành động đáp thuốc thật nhẹ nhàng a~.

" Vương GIa...Vương Gia  chàng đừng giận thiếp , thiếp chỉ muốn đi chơi thôi , ở trong này chán lắm " Lệ Sa ngâm bồn tắm trong với Chung Quốc , hai người đều trần như nhông ngòi trong bồn tắm ngập nước .  " thiếp kì lưng cho chàng " Lệ Sa chuẩn bị lội ra sau lưng để kì lưng cho Chung Quốc liền bị kéo xuống mà hôn ngáy ngiếng.

"ah...đau" Lệ Sa bị Chung Quốc hôn đến không thở nổi , chàng cắn môi nàng  đau chết đi , tên vương gia nay kiếp trước là cẩu hay xà tinh đây .

" nhẹ nhẹ lại " tiếng rên trong phòng tắm lại phát ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro