Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tự truyện về Tuấn Dạ Nguyệt - Thái Tử Gia của nhà Tuấn )

Năm Dạ Nguyệt 14 tuổi , đối với các bật trên điều sẽ là những tuổi dậy thì nên họ cực kì chú ý bởi vì khi 16-18 tuổi thì gả con gái cho nhà người khác cũng như thao nước tát đi sẽ không hốt trở lại được . Lệ Sa vì truyền thống phong kiến ấy làm liều phá luật cho Dạ Nguyệt vui chơi , du ngoạn mọi nơi cùng Nhã Nhã ( chương 12 ) . không phải trùng hợp gì mà là quá trùng hợp . Dạ Nguyệt làn đầu qua Tây Châu chơi cùng nàng và chàng , tiểu nhỏ đâu ? tất nhiên là bị Thái Hậu đem đi Tây Kinh Châu khoản 1 tuần nên 2 người tranh thủ đem Dạ Nguyệt đi luôn.

không phải hai người là nàng dùng mĩ nhân kế à không cắn răng cho Chung Quốc ăn đêm 2 ngày mới cho Dạ Nguyệt đi xa cùng. 

Dạ Nguyệt gặp Nhã Nhã liền thích mặc dù hai cô nương đây cách nhau 10 tuổi nhưng lại nhìn ra tỷ muội . Lệ Sa nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống mà người khác thấy giống ? 

" Nhã tỷ , muội muốn đi xem trong kinh Tây Châu~" Dạ Nguyệt nằm trên sàn gỗ lăn qua lăn lại , " Thái Tử Gia , có thể đợi thần thiếp một chút được không ? " Nhã Nhã thở dài ngồi sỏ những hột lấp lánh đủ màu trong một sợi dây . " tỷ làm mấy thứ này cho ai vậy ? " Dạ Nguyệt ngóc đầu lên xem , " thần thiếp làm cho Thánh Thượng a ~" Nhã Nhã cười nói , ánh mắt hiện lên tia vui sướng . 

" xuỳ! không phải vì tỷ đồng ý cho nhà vua Tây Châu lấy tỷ làm thiếp thì muội đã danh chính ngôn thuận đưa tỷ làm chính của muội " Dạ Nguyệt hất mặt nói , " đừng nói bậy , sau này người cũng phải gả cho vị phu quân của mình thôi " Nhã Nhã vội dùng tay che miệng Dạ Nguyệt lại .

" mệt quá , khi nào xong ta muốn đi chơi " Dạ Nguyệt giậm chân hì hục . Phụ Thân và Mẫu Thân hai người kia làm gì gì đó bỏ em ở đây nếu không phải Nhã Tỷ Tỷ bầu bạn thì em buồn chết rồi . 

Nhã Nhã vẫn chuyên tâm vào làm việc , Dạ Nguyệt đợi không được lén đi ra khỏi dinh cung của Nhã Nhã tư ý xuất ngoại . 

----------------------------------

" ông chủ , đây là món gì vậy ?" Dạ Nguyệt đi trên đường nhìn đông nhìn tây toàn là món ngon vật lạ không có ở Trung Nguyên , " à , đây là kẹo rồng 2 hào một cái " ông chủ vui vẻ đáp, " lấy 5 cái , khỏi thói " Dạ Nguyệt đưa tiền cho ông chủ nhận kẹo rồng mặt vui sướng định sẽ đem vài phần cho Tu Kiệt chắc em ấy sẽ rất thích. 

" um~ hảo !!!" Dạ Nguyệt cho vào miệng , kẹo liền tan trong miệng ngọt thanh kèm theo sự bùi bùi của vị bột kẹo làm ra . Dạ Nguyệt ánh mắt lấp lánh nhìn đống kẹo vừa mua nuốt nước bọt , đệ đệ yêu quý à , lần khác ăn được nhé tỷ không thể kiềm chế nổi rồi . một cái ăn ngon liền ăn thêm nữa , Dạ Nguyệt nhìn trên tay chỉ còn 2 phần kẹo rồng .

" Nhanh lên!! Chậm chạp " tiếng quất roi vang lớn phía bên ngỏ hẻm kia , Dạ Nguyệt nghiêng đầu đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào . một  nam nhi đang khuân vác những thứ to lớn trên lưng , người ốm như hạt cố gắng khuân vác những thứ này.

" wê !!!" Dạ Nguyệt thấy chuyện bất mình đi vào ngỏ hẻm đó nhìn đám lưu manh đó kêu một cách đầy nghĩa khí , " gì ?' tên lưu manh kia phun nước bọt cất lời, " ta muốn mua hắn " Dạ Nguyệt chỉ vào nam nhi đó , " xuỳ, haha haha , đầu ngươi có ngấm nước à ? " tên đó cười khinh bỉ , " ra giá đi " Dạ Nguyệt lên tiếng . đồng bọn nhìn nhau liếc qua liếc lại . " đổi đi , bồi chúng tôi 1 đêm liền thả nó ra " tên phía sau kia nhìn em đầy ham muốn .

" có cẩu mới chịu bồi mấy tên lưu manh như ngươi" Dạ Nguyệt lớn tiếng mắng lại , " được...xem tao dạy dỗ thế nào , con nít chưa dứt sữa mẹ " bọn họ liền xông lên tóm lấy tay chân em nhưng Dạ Nguyệt hạ nhẹ thân thể cho nhẹ dễ nhất người lên , hai chân bâu lấy phần cổ của một tên kia ngã người 100 đô dùng ná cho đá vào bắn , mỗi tên đều được em bồi đá ngập mặt .

" xem ai chưa dứt sữa mẹ hứ!!!!, đi thôi " Dạ Nguyệt chu mội mắng bọn họ , nhanh tay tóm lây cổ tay của nam nhi kéo đi , " hộc, hộc " hai em chạy đến đâu cũng không biết dừng chân thở hồng hộc . " muội...muội..." nam nhi kia muốn nói gì đó , " nè , cho huynh..." Dạ Nguyệt đưa hai phần kẹo còn lại cho nam nhi còn đưa bình nước nhỏ . " đa tạ " tiếng lóng Tây Châu Dạ Nguyệt lại đơ nghệch ra , " hả ??" mặt em nhìn ngố cực kì .

" nhìn cách ăn mặc , muội người phương xa ? " nam nhi kia nhìn y phục của em , " đúng a !! ta là người Trung Nguyên tên Dạ Nguyệt huynh tên gì ? " Dạ Nguyệt lấy chiêu học theo mẫu thân bật ngón cái lên đáp , " ta  là Đông Cát mọi người hay gọi ta là A Đông hoặc A Cát " Đông Cát gãi đầu nói , " lạ nha ~ tên còn có thể thêm chữ A " Dạ Nguyệt như học được điều mới ra sức suy đoán. 

" Theo muội , sau này huynh là người của muội " Dạ Nguyệt vui vẻ nắm tay Đông Cát đưa về dinh cung , mới đầu còn gây bất ngờ cho mọi người nhưng mỗi ngày thấy Dạ Nguyệt  phía sau sẽ có Đong Cát đi theo phò tá . 



Mùa dịch này mọi người nhớ giữa gìn sức khoẻ cho an toàn nhé , vệ sinh an toàn và nhớ rửa tay thường xuyên . mk rất ghen tị khi các bạn ở vn nghỉ học ở nàh không làm gì cả, bên mk bắt đầu ngày 30/3 phải học online mặc dù ở nhà nhưng thời gian đều giành hết cho bài tập và các bài học . Mk sẽ cố gắng ra nhiều phần, chương cho các truyện hơn nên mong m.n có thể ủng hộ cho mk có thêm động lực ạ 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Love You So Much~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro