Ngoại truyện về nữ phụ của nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang hạ .

Nàng bất giác nghĩ nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đợt mưa này, những nụ hoa tươi đẹp đã bị mưa tàn phá, đọng trên nền đất là những vũng nước mưa, tiểu viện mang hương tươi mát, mà...nàng muốn đạp nước.

Chiếc khăn thêu uyên ương dang dở bị vứt lại trên giường, lấm tấm là vết máu nở rộ như bông hoa, và trên cả đầu kim nữa.

Bóng nước phảng chiếu hình ảnh nàng, tại sao lại tiều tụy đến thế, nàng khoác chiếc áo bông thật dày, đôi môi đã mất đi màu sắc mà hắn yêu quý, nàng đây sao, nàng nhíu mày, bất giác lại nghĩ về hắn, lại không muốn nghĩ nữa.

Chẳng còn muốn đạp nước, nàng muốn về phòng, tựa trên ghế, tiếp tục thêu khăn, nàng còn chưa xong đôi uyên ương đâu.

" Tí tách " giọt nước rơi xuống khuấy động vũng nước, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ, làm cho nàng mơ hồ, mưa sao... nhưng trời trong và nắng thế này, làm sao có mưa được.

À... Là nước mắt của nàng .

Đêm đó mưa rất to, cơ hồ là bão, hoa quỳnh thường nở về đêm, nhưng đêm nay thì không được rồi.

Sinh mệnh nàng cũng nở rộ và tàn lụi trong đêm .

Ừm, liệu kiếp sau... nàng có muốn gặp hắn không nhỉ ?
_________
 
Thiếp là người rất hẹp hòi, nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra rộng lượng.

Nương thường nói, thê tử tốt thì luôn biết nhường nhịn, nên thiếp đã nhường những thứ tốt nhất, cây trâm  thiếp thích nhất, tính vật duy nhất của chàng, xấp lụa được dâng cho chính thê, thiếp rất thích hoạ tiết của chúng, nhường cả hài tử của thiếp , và phu quân thiếp yêu quý.

Thiếp đã rộng lượng như vậy, cớ sao chàng chẳng chịu nán lại vì thiếp.

Hay vì thiếp vẫn chưa nhường chiếc khăn uyên ương ấy.

Thiếp không hiểu, cũng không muốn hiểu, rất mệt.
___________

Âm thầm trốn buổi yến tiệc hôm ấy, thiếp đến sau viện, thấy chàng vuốt tóc người ấy dịu dàng như thế, nên thiếp cũng bắt đầu mơ mộng.

Thiếp tìm mọi cách để gả cho chàng.

Người ấy đi rồi, rời xa chàng, thiếp nghĩ, cuối cùng cũng có chỗ cho thiếp.

Hôm ấy là sinh thần của thiếp, cứ ngỡ mình sẽ có một lễ vật từ chàng, nhưng nghe hạ nhân trong phủ rầm rì, chàng mang một nô lệ người miêu về từ tây vực, rất sủng, thiếp đã thấy nàng ta, rất giống một người, đặc biệt là đôi mắt tím.

Thấy chàng ở bên nàng ta như vậy, chắc sẽ chẳng có thời gian cho thiếp, nên thiếp đã tự mình xuống bếp làm một bát mì trường thọ.

Thiếp dùng mật, nhưng tại sao bát mì lại mặn như thế, là vị nước mắt sao.
_________

Thiếp có thai, cuối cùng ông trời đã nghe lời thỉnh cầu từ thiếp.

Chàng đến thăm thiếp, nhưng tại sao lại đem cả đại phu, chàng cười với thiếp, đó là nụ cười đẹp nhất mà thiếp thấy, nhưng... tại sao thiếp phải uống chén canh đó.

Thiếp uống rồi, chàng một cái liếc mắt cũng không cho thiếp, xoay người ra ngoài.

Thiếp ngã xuống giường, gối đầu lạnh lắm, bụng thiếp cũng lạnh, hài tử càng lạnh lẽo, máu nhiều lắm, thiếp sợ.

Từ đó thân thể thiếp sợ lãnh, mọi người thường thắc mắc tại sao lúc nào thiếp cũng mặc áo bông, nhưng trong tay thiếp còn thêm cả lò sưởi nữa mà.

Chàng đưa lò sưởi cho nàng ta, nàng ấy đã có thai, chàng lại rất sủng, đến vô pháp vô thiên.

Thiếp lạnh lắm.

Từ xa, ánh mắt tím dần trở nên kiêu ngạo.
_________

Thiếp được nuông chiều từ nhỏ, rất nhiều thứ thiếp không biết.

Để làm chàng vui, thiếp cũng phải học rất nhiều, bây giờ thiếu đã biết nấu ăn, duy chỉ có thêu thùa, kim vẫn đâm vào tay thiếp.

Thiếp nấu một chén canh, muốn đút từng muỗng cho chàng, vui vẻ đưa đến phòng chàng, nhưng thiếp lại khựng lại.

Đến lúc chàng phát hiện, lại rất vui vẻ khen thiếp, cửa cũng không thèm đóng, xoay người vào từng muỗng đút cho nàng ta, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.

Mà nàng ta, không một mảnh vải nằm nghiêng trên sạp, nhìn thiếp.

Thiếp giúp chàng đóng cửa.

Đêm đó, cháy rất to.
_________

Thiếp là công chúa, chàng là thế tử, con của vương gia, chính xác thì chúng ta là biểu huynh muội.

Quyền lực của thiếp cao hơn chàng, không phải một ít, mà là rất nhiều.

Lúc thiếp khoác lên mình bộ giá y, phụ hoàng đã dặn thiếp phải nhớ giữ tôn nghiêm hoàng thất.

Nên thiếp đã bán tiểu thiếp của chàng vào kĩ viện, loại hạ tiện nhất ấy, ngoài ra, thiếp đã móc hai mắt của nàng ta, tiểu thiếp của chàng luôn muốn câu dẫn nam nhân, thiếp đã thành toàn cho họ.

Thiếp không muốn chàng chết, nên thiếp hạ độc, độc của nương cho thiếp , còn địa lao của cha thì giam cầm chàng, rất thú vị.

Người của thiếp trong đêm đã thiêu sạch toàn bộ phủ của chàng.

Thiếp mua một căn biệt viện ở giang nam, nghe nói ở đó rất đẹp, thiếp muốn nghỉ rồi.

Ôn Như Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro