11: Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội chợ phố đông, Thẩm Diệp có chút buồn cười phát hiện Bảo Bảo ghen tuông hờn dỗi tới phát khóc vì hắn bị nữ nhân khác để ý.

Bất quá Thẩm Diệp căn bản không quan tâm đến nữ nhân đó. Nhưng khi chứng kiến người trong lòng ngực ấm ức khóc tới đỏ vành mắt, trong miệng tràn ngập thanh âm nức nở nỉ non lên án người xấu muốn cướp phu quân của y. Lại còn ôm ghì lấy Thẩm Diệp cắn cắn hôn hôn đánh dấu chủ quyền như mèo... Thẩm Diệp lại vui vẻ, trong lòng hắn thế mà có suy nghĩ biết ơn nữ nhân kia.

Nhìn thê tử nhỏ khóc mặt lấm lem như mèo, Thẩm Diệp trong lòng mềm nhũn, hắn bắt đầu ôm Bảo Bảo dỗ dành. Lại hôn y mấy cái. Nhưng trước sau như một vẫn từ chối yêu cầu ngủ chung của Bảo Bảo. Vì y vẫn còn nhỏ a...

Bảo Bảo vô cùng tủi thân, y bắt đầu phồng má lên án phu quân. Nhưng khi bị phu quân ôm hôn mấy cái, Bảo Bảo lại quên sạch, vui vẻ ngoan ngoãn về phòng tự ngủ. Để lại Thẩm Diệp cười khổ không thôi.

...

Bẵng đi một thời gian dài.

Bảo Bảo cũng gần 17 tuổi.

Thẩm Diệp vẫn như thường lệ bận rộn. Nhưng khác với trước đây, đại hoàng tử đã có ám vệ riêng vào buổi tối, nên Thẩm Diệp khi hoàn thành phần việc của hắn thì hắn có thể về nhà. Đại khái là đi sớm về khuya, ngày nào cũng vậy.

Ban đầu Bảo Bảo có chút lo lắng Thẩm Diệp sẽ mệt vì đi tới lui giữa nhà và phủ đại hoàng tử. Nhưng Thẩm Diệp bảo không sao, huống hồ giờ đây hắn cũng bắt đầu dùng ngựa, nên khá thoải mái đi lại. Mà Bảo Bảo thấy ngày nào cũng gặp phu quân, có thể hôn mỗi ngày, Bảo Bảo cũng rất thích.

Mà Bảo Bảo cũng rất thích Tiểu Hắc ngựa của Thẩm Diệp. Tuy nhìn có vẻ cao lớn hung hãn nhưng thật ra Tiểu Hắc rất hiền. Có lần Bảo Bảo muốn thử leo lên cưỡi Tiểu Hắc nhưng cao quá không được, Tiểu Hắc lại vô cùng hiểu chuyện hạ chân xuống để Bảo Bảo leo lên. Rồi chở y đi vòng quanh trong sân. Bảo Bảo vui tới quên trời đất. Hihi haha cả buổi với Tiểu Hắc.

Thẩm Diệp thấy Bảo Bảo chơi với Tiểu Hắc mà có chút vô ngữ. Phải nói con ngựa chết tiệt này lần đầu tiên gặp nó ở chuồng ngựa đội thị vệ, nó được mệnh danh là con chiến mã không thể thuần phục, khiến không ít thị vệ vì muốn cưỡi nó mà ngã đau. Cũng vì vậy nên Tiểu Hắc mới ở lại chuồng mãi, cuối cùng được phân cho Thẩm Diệp.

Ban đầu Thẩm Diệp cũng không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn cho hắn cưỡi. Cũng vì lí do này mà trưởng đội thị vệ phủ đại hoàng tử mới phân nó cho hắn. Nhưng giờ khi chứng kiến cảnh Tiểu Hắc hiền lành nhu thuận bồi Bảo Bảo chơi, Thẩm Diệp đã hiểu.

Hắn nhớ lần đó gặp Tiểu Hắc, trong vạt áo hắn có điểm tâm Bảo Bảo làm. Và con ngựa mưu mô này đã liên tục cọ cọ lên áo hắn. Lại nhớ hôm đầu tiên cưỡi Tiểu Hắc về nhà, Tiểu Hắc vô cùng ngoan ngoãn đi vào, còn liên tục hít hà cọ cọ lên người Bảo Bảo mới nấu cơm xong.

Thẩm Diệp tựa hồ nhìn thấu con ngựa mưu mô này. Cũng không ít lần nó làm trò chen ngang khi Bảo Bảo ôm hắn. Thẩm Diệp có xúc động muốn hoàn trả ngựa. Nhưng nhìn thấy Bảo Bảo cười vui vẻ, hắn lại thôi. Dù sao tâm tâm niệm niệm trong lòng Bảo Bảo là Thẩm Diệp hắn, chứ không phải con ngựa thúi mưu mô này.

Bất quá... Vẫn có chút khó chịu. Lại hôn tiểu thê tử thêm mấy cái vậy.

...

Bảo Bảo gần 17 tuổi. Cũng gần hai năm thành thân chung sống cùng Thẩm Diệp.

Thẩm Diệp vẫn nhớ rõ đêm vén khăn hỉ trùm đầu Bảo Bảo. Y lúc ấy vô cùng nhỏ bé, lại ốm yếu, trên cơ thể còn có không ít vết thương, khuôn mặt non nớt đầy lo lắng xen lẫn rụt rè, bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo hắn xin đừng bỏ rơi. Qua gần hai năm, Bảo Bảo đã thay đổi không ít, cao lên một chút, cơ địa y tuy khó tăng cân nhưng nhờ ăn uống đầy đủ vẫn có da thịt, bụng lại mềm mềm, ôm rất tốt. Đặc biệt là khuôn mặt càng thêm thanh tú, tuy vẫn còn nét ngây thơ non nớt, nhưng bên cạnh đó là dáng vẻ thiếu niên tinh nghịch đáng yêu. Đôi mắt Bảo Bảo đã không còn run rẩy như năm đó, giờ đây đôi mắt y tràn ngập ánh sáng, vô cùng xinh đẹp.

Đặc biệt, trong đôi mắt này chỉ ẩn chứa một mình Thẩm Diệp. Thẩm Diệp đối với điều này, cực kì hài lòng.

...

Thẩm Diệp biết Bảo Bảo có một tỷ tỷ ruột.

Bảo Bảo không ít lần kể về nàng với hắn. Bảo Bảo nói tỷ tỷ y là người xinh đẹp nhất Bảo Bảo biết, còn xinh đẹp hơn cả đại tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn rất giỏi giang, vô cùng mạnh mẽ, luôn bảo vệ Bảo Bảo. Thỉnh thoảng Bảo Bảo còn kể cho Thẩm Diệp nghe cuộc sống lúc còn ở phủ Lục thị lang. Tuy nhiều khó khăn vất vả, nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Nhưng dù Bảo Bảo có nói tỷ tỷ y tốt đẹp cỡ nào thì Thẩm Diệp vẫn không nhịn được có ấn tượng xấu với nàng.

Bởi lẽ chính nàng trong cơn nguy khốn đã chọn cách bỏ lại Bảo Bảo ở nơi đầy quỷ ma đội lốt người kia. Tuy Thẩm Diệp vẫn có chút biết ơn việc nàng rời đi, vì nhờ thế mà hắn mới có cuộc sống tốt như hiện tại, càng là có Bảo Bảo bên cạnh. Dù Bảo Bảo nói lúc đó chính y đề nghị tỷ tỷ trốn và nguyện ý gả thay, nhưng Thẩm Diệp vẫn không vui nổi.

Hắn nên nói may mắn là tỷ tỷ Bảo Bảo trốn để y thay thế? Hay nên nói may mắn là người thái giám đó là Thẩm Diệp hắn? Không, Thẩm Diệp vẫn nghĩ tốt nhất nàng nên mang cả Bảo Bảo theo cùng, chứ không phải một mình trốn đi để lại y.

Còn là biệt tăm biệt tích gần hai năm, Thẩm Diệp cũng từng âm thầm tìm kiếm tin tức thay Bảo Bảo nhưng không có kết quả.

Vậy mà hiện tại, ở biệt viện riêng của đại hoàng tử, Thẩm Diệp lại gặp tỷ tỷ của Bảo Bảo. Nàng ta mặc lục y, nghiêm trang cùng bá khí ngồi đối diện đại hoàng tử. Bên cạnh là phu quân nàng ta, phó tướng trấn thủ biên cương Cố Minh Trung. Thẩm Diệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm đứng sau lưng đại hoàng tử. Hắn chỉ im lặng bồi đại hoàng tử trò chuyện cùng phu thê phó tướng.

Phó tướng Cố Minh Trung là cánh tay phải đắc lực của đại tướng quân trấn giữ biên cương. Ngoài mặt đại tướng quân cùng hoàng đế kiêng kị nhau, nhưng đó chỉ là diễn. Thật chất hoàng đế và đại tướng quân là huynh đệ cùng thái phi, giống đại hoàng tử và tứ hoàng tử, vô cùng thân thiết. Nhưng do hoàn cảnh bất đắc dĩ, một phần có không ít thế lực đang mượn tay vài vị hoàng tử nhằm vào ngôi vị, cũng có không ít gian thần đang muốn bắt tay ngoại nhân để chia bè kết phái... tất cả khiến hoàng đế rất lo lắng.

Đại tướng quân là người đã ra chủ ý cho vở kịch huynh đệ tương tàn này. Và nhiều ngoại nhân đã đánh chủ ý lên đại tướng quân thay vì quan lại trong triều. Bởi lẽ đại tướng quân nắm giữ binh quyền, mà lại "công cao lấn chủ". Bọn chúng nghĩ hoàng đế kiêng kị đại tướng quân nên mới ra chiếu đài đi biên cương tuân thủ. Nhưng chỉ có đại tướng quân và hoàng đế biết, vốn dĩ hoàng đế không chịu, nhưng đại tướng quân một hai đòi đi biên cương, không hạ chiếu sẽ nháo nhảy tường thành. Hoàng đế bất đắc dĩ hạ chỉ cho đi. Cuối cùng hoàng đế nhận về tin tức đại tướng quân thành hôn ở biên cương.

Ha hả? Gia hỏa này làm mình làm mẩy sống chết đòi đi biên cương hóa ra mục đích chân chính là để truy thê.

Hoàng đế nổi giận lại hạ chỉ mắng nhiếc đại tướng quân hồi lâu. Còn triệu đại tướng quân về kinh(mang theo cả thê tử để làm lễ thành hôn) nhưng bị từ chối. Nên từ đó có tin đồn hoàng đế và đại tướng quân đối nghịch như nước với lửa. Vì thế đại tướng quân mới lợi dụng tin đồn đó, cùng hoàng đế diễn một vở kịch. Cũng là để triệt tiêu những thế lực thù địch đang hăm he ngôi vị.

Phu thê phó tướng Cố Minh Trung cũng là theo lệnh đại tướng quân âm thầm hồi kinh truyền tin tức, đại hoàng tử diễn vai hoàng tử mưu cầu quyền lực bắt tay mua chuộc người của đại tướng quân để âm thầm thay hoàng đế nhận tin tức từ đại tướng quân. Còn tứ hoàng tử vẫn yên ổn làm một vị hoàng tử ham chơi, mang theo ám vệ giả mạo đại hoàng tử để đánh lạc hướng người của phủ thượng thư. Vậy nên mới có cuộc gặp gỡ hôm nay.

Thẩm Diệp ở sau lưng đại hoàng tử. Tầm mắt hắn dừng lại ở Lục Minh Nguyệt, mày thoáng nhíu lại.

...

Trao đổi thư từ một lúc, đại hoàng tử cùng Cố Minh Trung trò chuyện thêm một lúc. Thẩm Diệp biết ý rời khỏi phòng, Lục Minh Nguyệt cũng theo chân hắn rời đi.

Vừa ra khỏi phòng, Thẩm Diệp định sẽ ra ngoài xe ngựa đợi đại hoàng tử, nhưng hắn chưa kịp đi, đã có một thân ảnh chặn đường hắn lại. Thẩm Diệp nhìn, là tỷ tỷ của Bảo Bảo. Thẩm Diệp vốn không định cùng nàng trò chuyện nên cất bước định đi vòng qua nàng.

Chỉ là...

"Ta có vài chuyện muốn nói."

Thẩm Diệp hơi dừng bước, hắn không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Lục Minh Nguyệt. Lục Minh Nguyệt bị hắn thờ ơ cũng không nóng giận, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Bảo Bảo..."

"Y rất tốt." Thẩm Diệp không để Lục Minh Nguyệt nói hết câu, đã cắt ngang lời nàng.

Lục Minh Nguyệt không ngốc, nàng là người vô cùng tinh tế và suy nghĩ sắc bén. Nàng ở biên cương nhờ vào phán đoán và tính toán đã chặn đứng không ít số lần kéo binh lén lút của nước địch. Lục Minh Nguyệt dễ dàng nhận ra Thẩm Diệp có ấn tượng xấu với nàng.

Lục Minh Nguyệt không phản bác được. Quay lại hai năm trước, cái đêm nàng rời đi một mình. Nàng cũng vô cùng hối hận khi để lại đệ đệ ngốc nghếch đáng thương của mình ở nơi lòng lang dạ sói ấy. Nhưng nàng không thể quay lại đón Bảo Bảo, vì nàng bị truy sát, phải trốn chạy rất lâu mới tới được biên cương. Nhờ vậy mới biết được phủ thượng thư biết nàng là ái nhân của Cố Minh Trung, gả không được, lại biết nàng trốn, nên phái sát thủ truy đuổi muốn bắt cóc nàng để ép Cố Minh Trung cúi đầu. Mà nhũ mẫu... Lại vì che chở nàng khỏi sát thủ mà hi sinh cả mạng sống. Lúc hấp hối nhũ mẫu chỉ níu chặt lấy tay nàng, dặn dò nàng nhất định phải quay lại đón Bảo Bảo.

Nhưng Lục Minh Nguyệt nàng lúc ấy... Không có sự lựa chọn.

Lục Minh Nguyệt theo Cố Minh Trung đến biên cương. Dựa vào bản lĩnh mà trở thành người có địa vị lẫn sự kính trọng của quân lính. Lúc này nàng mới có thể đường đường chính chính tìm đệ đệ nhỏ. Cũng may, Thẩm Diệp là người tốt. Theo tin tức nàng âm thầm cho mật thám tìm hiểu, Bảo Bảo sống với hắn, cũng rất hạnh phúc. Lục Minh Nguyệt lúc đó mới trút hết gánh nặng trong lòng.

Nhưng nàng vẫn rất nhớ Bảo Bảo. Đệ đệ ngoan ngoãn ngốc nghếch của nàng...

Lục Minh Nguyệt chỉ im lặng nhìn Thẩm Diệp. Nàng biết hắn nghĩ gì, cũng biết hắn đối với nàng có thái độ gì. Nhưng Lục Minh Nguyệt không giận, trái lại, thấy Thẩm Diệp vì Bảo Bảo mà nổi giận với nàng, Lục Minh Nguyệt lại có chút kinh hỉ khó nói.

Xem như... Cảm giác gả con cho người thật lòng yêu thương con mình đi.

Cả hai cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Thẩm Diệp nhìn sâu vào ánh mắt Lục Minh Nguyệt, hắn dần gạt đi những suy nghĩ xấu đối với nàng.

Tuy trong lòng hắn có chút không thích việc Lục Minh Nguyệt bỏ lại Bảo Bảo. Nhưng Thẩm Diệp cũng không ngốc, ở hoàn cảnh của tỷ đệ Bảo Bảo, muốn cả hai cùng trốn là việc rất khó. Lục Minh Nguyệt có thể trốn đi cũng là một kì tích. Hơn nữa Thẩm Diệp cũng biết chuyện trước đó nàng và Cố Minh Trung có giao tình, hiển nhiên người của phủ thượng thư cũng biết, hẳn là vì thế mới mượn tay Lục thị lang ép gả nàng để bức nàng trốn. Sau đó xuống tay với nàng để nắm chân Cố Minh Trung.

Thẩm Diệp tin tưởng vào phán đoán của mình. Lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng xen lẫn mong chờ của Lục Minh Nguyệt khi hỏi hắn về Bảo Bảo. Thẩm Diệp vì thế cũng dần gạt đi suy nghĩ không tốt về nàng. Cũng bắt đầu dùng ánh mắt thái độ bình thường đối diện với nàng.

Lục Minh Nguyệt dễ dàng nhận ra điều ấy, nàng cũng không nói gì, chỉ lấy từ vạt áo ra bộ túi gấm nhỏ, đưa cho Thẩm Diệp:

"Ta hiện tại không thể gặp Bảo Bảo. Đây là quà sinh thần 17 tuổi của đệ ấy. Nhờ ngươi."

"Được."

Thẩm Diệp đáp, sau đó rời đi. Chỉ là khi Lục Minh Nguyệt xoay bước về phòng, thì bên tai nàng văng vẳng một câu.

"Bảo Bảo nói rất nhớ tỷ tỷ. Y sống rất tốt, tỷ tỷ đừng lo, y cũng mong tỷ tỷ sẽ sống tốt như y. Mong sinh thần 18 sẽ gặp tỷ tỷ."

"Được."

Lục Minh Nguyệt cười rạng rỡ. Thẩm Diệp cũng biến mất sau đó. Mọi thứ trở lại như cũ.

...

Sinh thần 17 tuổi của Bảo Bảo có sự góp mặt của phu thê Giang Trạch.

Bảo Bảo tự làm một bàn thức ăn ngon chiêu đãi mọi người. Y vô cùng vui vẻ, ngoại trừ nhũ mẫu và tỷ tỷ ra thì đây là lần đầu tiên y được người khác tổ chức mừng sinh thần. Đặc biệt là có phu quân mừng sinh thần cho y. Lại còn nhận được không ít quà. Bảo Bảo cảm thấy y là người hạnh phúc nhất trên đời.

Tiệc tan, phu thê Giang Trạch về nhà. Thẩm Diệp phụ Bảo Bảo dọn dẹp. Cả hai dọn xong, ra sau vườn ngồi nghỉ ngơi cùng ngắm cảnh đêm. Thẩm Diệp lấy một túi gấm trong vạt áo ra, đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nhận lấy, có chút tò mò mở ra xem. Vừa thấy đồ trong túi, đôi mắt to tròn của y mở to, khoé miệng Bảo Bảo hơi run run, y chớp chớp đôi mắt to nhìn Thẩm Diệp đầy thắc mắc.

Bảo Bảo nhận ra, đây là khăn tay do đích thân tỷ tỷ làm.

Tỷ tỷ...

Như biết được thắc mắc của Bảo Bảo, Thẩm Diệp nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Bảo, vỗ nhẹ đầu y, thanh âm trầm thấp nói:

"A Bảo, ta đã gặp tỷ tỷ. Chỉ là tỷ ấy hiện tại có chút việc bận. Đợi làm xong sẽ đến gặp ngươi. Tuy không gặp nhưng tỷ ấy gửi quà sinh thần cho ngươi. Bảo Bảo, có thích không?"

"...Ưm." Âm thanh nhỏ bé nghe có chút nức nở phát ra từ Bảo Bảo "... Thích."

Sau đó Bảo Bảo không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Thẩm Diệp, hai tay ôm ghì lấy lưng hắn. Thẩm Diệp cảm thấy nơi đó hơi ướt, nhưng hắn không chút bận tâm, vẫn ôm lấy Bảo Bảo tùy y khóc.

Bảo Bảo thật sự rất nhớ tỷ tỷ.

Bảo Bảo khóc mệt, ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của phu quân. Thẩm Diệp nhìn Bảo Bảo trong vòng tay mình, nhẹ nhàng áp môi hôn lên trán y, sau đó bế y về phòng, đắp chăn cho Bảo Bảo rồi rời đi nhanh chóng.

Kéo Tiểu Hắc bất mãn từ chuồng ngựa ra ngoài. Thẩm Diệp thúc ngựa rời khỏi kinh thành. Bảo Bảo vẫn ngủ say trong phòng, y mơ về một giấc mơ. Trong đó có nhũ mẫu, có tỷ tỷ, có tỷ phu, có cả phu quân Thẩm Diệp của y ở đó.

Thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro