15: Chuyện phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo cảm thấy mình ngủ rất lâu.

Khi tỉnh lại y có chút choáng váng, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng cảm giác quen thuộc khiến Bảo Bảo không nhịn được vùi đầu muốn ngủ thêm một lúc.

Bảo Bảo mắt vẫn nhắm nghiền, trong cơn mê man, y cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm mình. Ngửi được mùi hương từ vòng tay ấy, Bảo Bảo đột nhiên cười ngốc, bàn tay nhỏ lần mò sờ soạng... Cho đến khi bị đối phương níu tay kìm lại. Bảo Bảo vẫn nghĩ y đang mơ, bắt đầu chơi xấu dùng đầu cọ cọ đối phương.

Thẩm Diệp lúc Bảo Bảo vùi đầu vào lòng ngực mình thì hắn đã tỉnh giấc. Nhìn Bảo Bảo vẫn còn nhắm mắt ngủ mê vẫn nghịch ngợm trong vòng tay mình, Thẩm Diệp có chút buồn cười. Hắn dùng một tay kìm hai tay Bảo Bảo, tay còn lại vòng ra sau lưng ôm chặt y vào lòng, cúi đầu hôn Bảo Bảo mấy cái.

Bảo Bảo bị hôn thì lập tức ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng vẫn quen thuộc ngẩng mặt lên đòi phu quân hôn đủ. Thẩm Diệp hiếm hoi dung túng tiểu thê tử, ôm y, cúi đầu hôn thêm vài(chục) cái. Khuôn mặt vốn trắng nõn của Bảo Bảo đỏ bừng lên vì Thẩm Diệp hôn không ngừng.

Bảo Bảo là bị hôn tỉnh!

Bảo Bảo lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong lòng phu quân. Y ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệp, nét mặt ngây thơ có chút ngốc nghếch vô cùng đáng yêu. Thẩm Diệp mỉm cười, Bảo Bảo lại bị tuấn nhan của phu quân làm cho ngẩn ngơ, không nhịn được mắt long lanh:

"Phu quân thật đẹp."

Mà Bảo Bảo lúc này cũng nhận ra mình và Thẩm Diệp nằm chung giường. Bảo Bảo lại ngẩn ngơ, tỉnh giấc thấy phu quân. Vậy tức là tối qua Bảo Bảo và Thẩm Diệp ngủ chung sao? Ơ??? Sao y không nhớ gì hết? Rõ ràng là trước khi ngủ chỉ thấy tỷ tỷ và tỷ phu...

Bảo Bảo nghĩ một lúc, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, đỏ như quả hồng ngoài sân. Tuy từ lúc thành thân đến giờ Bảo Bảo luôn có chấp niệm việc phu thê ngủ chung nhưng giờ đột nhiên tỉnh giấc nhận ra mình và phu quân ngủ chung thì... Bảo Bảo xấu hổ, quyết định vùi đầu vào ngực phu quân giả ngủ.

Thẩm Diệp không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu Bảo Bảo, tiếp tục ôm y. Một ngày hiếm hoi không cần dậy sớm.

...

Bảo Bảo tỉnh, tuy vẫn còn yếu nhưng cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều.

Thẩm Diệp biết Bảo Bảo ở một mình trong phòng sẽ buồn chán. Hắn ra ngoài, mang về một ghế mỹ nhân đặt ở mái hiên sau nhà cho Bảo Bảo nằm nghỉ. Bảo Bảo vô cùng thích ghế này, y có thể nằm cả buổi ở sau ngắm vườn ray với nó.

Mấy hôm nay có khá nhiều người đến thăm Bảo Bảo.

Phu thê Giang Trạch trước đó rời đi vì hỗ trợ tứ hoàng tử, khi trở về nghe tin Bảo Bảo gặp chuyện đã vô cùng lo lắng. Vân Nhu đã ôm chầm lấy Bảo Bảo khóc nấc lên khi biết chuyện, nàng cũng xin lỗi Bảo Bảo rất nhiều vì đã không ở bên bảo vệ y. Bảo Bảo thấy Vân Nhu khóc thì bối rối nhìn Thẩm Diệp cùng Giang Trạch. Mãi đến khi Giang Trạch ngượng ngùng kéo thê tử ra thì Vân Nhu mới nín. Vân Nhu thút thít một hồi, lại cười vui vẻ cùng Bảo Bảo. Nhưng khi nghe Bảo Bảo đỏ mặt lí nhí nói đã cùng phu quân ngủ chung. Ánh mắt Vân Nhu nhìn Thẩm Diệp như nhìn cầm thú.

Thẩm Diệp trừng mắt nhìn nàng. Đừng quên hắn là thái giám!

Phu thê Cố Minh Trung Lục Minh Nguyệt cũng đến. Bảo Bảo ngọt ngào gọi tỷ tỷ, lại hào hứng gọi tỷ phu. Bảo Bảo vô cùng vui vẻ trò chuyện với Lục Minh Nguyệt. Y bắt đầu kể cho nàng nghe ba năm cùng Thẩm Diệp sinh sống ra sao. Còn hào hứng khoe phu quân tốt với y thế nào. Lục Minh Nguyệt nghe mà trong lòng vô cùng ấm áp, lại có chút buồn bã khi nghe Bảo Bảo hỏi nhũ mẫu. Cố Minh Trung nhẹ nhàng đỡ lời nàng, chỉ nói với Bảo Bảo nhũ mẫu của y đã đến một nơi xa, bà mong Bảo Bảo sống hạnh phúc, Bảo Bảo không hiểu ý nghĩa, chỉ cảm thấy sẽ rất nhớ nhũ mẫu. Mà Lục Minh Nguyệt càng nghe Bảo Bảo nói, nàng lại càng cảm thấy may mắn Bảo Bảo gả cho một người tốt, đối phương lại không vì đệ đệ nàng ngốc mà khi dễ y. Nhưng khi Bảo Bảo lần nữa đỏ mặt khoe hôm qua cùng phu quân ngủ chung. Sắc mặt Lục Minh Nguyệt cứng đờ, Cố Minh Trung bên cạnh cũng bị sặc trà ho liên tục.

Thẩm Diệp không nói gì, hắn đã quá quen thuộc ánh mắt lũ người này. Nhưng Thẩm Diệp hắn và Bảo Bảo thật sự chỉ đơn thuần là ngủ cùng giường với nhau thôi. Cũng chỉ có ôm và hôn một chút.

Đợi khi khách đến thăm ra về. Ngó lơ ánh mắt cảnh cáo của Lục Minh Nguyệt. Thẩm Diệp ôm Bảo Bảo từ phía sau, đặt y ngồi lên đùi mình. Hít hà hương thơm dịu êm của tiểu thê tử. Thẩm Diệp chậm rãi nói:

"Bảo Bảo, sau này không được nói việc ngủ chung với người khác."

"Nhưng tỷ tỷ không phải người khác." Bảo Bảo ngây thơ nói.

Thẩm Diệp im lặng, tựa đầu lên vai Bảo Bảo, vòng tay ôm eo y vỗ nhẹ:

"Việc ngủ chung giường là chuyện riêng của phu thê. Bảo Bảo chỉ có thể nói với phu quân. A Bảo ngoan, có hiểu không?"

"Dạ, Bảo Bảo nghe phu quân."

...

Tối đến, vì Bảo Bảo bị đau đầu nên Thẩm Diệp đặt y ngồi vào lòng xoa bóp đầu y.

Bảo Bảo ngồi trong lòng Thẩm Diệp một lúc. Sau đó y xoay người lại nhìn Thẩm Diệp. Bảo Bảo vươn tay ôm phu quân vào lòng mình. Vì Bảo Bảo ngồi lên đùi Thẩm Diệp nên khi ôm đầu Thẩm Diệp rời vào lòng ngực y. Thẩm Diệp có chút ngạc nhiên với hành động của Bảo Bảo, nhưng hắn vẫn vui vẻ vòng tay ôm y. Cả hai ôm nhau hồi lâu.

"Phu quân... Hức."

Thẩm Diệp nháy mắt cứng đờ. Hắn nghe tiếng nức nở của Bảo Bảo. Thẩm Diệp hiếm hoi thất thố, hắn luống cuống tách người ra ôm chầm lấy, bàn tay nâng má Bảo Bảo. Nhưng chưa kịp đợi Thẩm Diệp hỏi thì Bảo Bảo đã nức nở không ngừng tố cáo:

"Thẩm Diệp... Phu quân... A Bảo lúc nãy nhớ lúc ở chỗ đáng sợ kia."

"..."

Thẩm Diệp từ miệng lũ gia nhân ở phủ quốc công nơi hậu viện thế tử đã tra được không ít chuyện xấu xa chúng đã làm với Bảo Bảo. Nhưng khi y tỉnh lại, tựa hồ vì di chứng mệt mỏi quá mức nên có vài chuyện Bảo Bảo đã quên. Thái y cũng nói, khi sức khỏe y hồi phục, rất có khả năng sẽ từ từ nhớ lại.

Thẩm Diệp không hề muốn Bảo Bảo nhớ lại kí ức những ngày đó. Nhưng hắn không thể. Thẩm Diệp siết chặt tay, ôm tiểu thê tử ngốc nghếch vào lòng. Dùng hơi ấm và nụ hôn dỗ dành Bảo Bảo. Hắn cũng rất hận khi không thể bảo vệ y lúc y cần nhất...

"Thẩm Diệp... Cái tên xấu mặc áo màu vàng, hắn nói xấu Thẩm Diệp với ta. Còn bảo Thẩm Diệp sẽ không thể làm ta vui sướng. Ta không thích hắn, đuổi đi không được... oa."

"Bảo Bảo... đừng sợ. Có phu quân ở đây."

"Hắn xấu lắm... Hắn còn cởi y phục của ta. Muốn nhét đồ xấu xí vào mông ta. Thẩm Diệp, vị phu nhân bên cạnh hắn xông vào, rõ ràng hắn xấu, nhưng... Nhưng ta lại bị đánh... hức... huhu. Còn mắng Bảo Bảo là hồ ly tinh."

"Đừng sợ. Ta đã đuổi hắn đi rồi. Ta bảo vệ em."

"Người xấu... Huhu... Phu quân, kim châm rất đau. Bảo Bảo không muốn... Phu quân..."

"Sẽ không đâu. Ngoan, đừng sợ nữa nhé."

"Phu quân..."

"Ừ, ta ở đây với em. Có ta rồi, sẽ không ai làm hại em nữa."

Bảo Bảo khóc một trận, kể hết với Thẩm Diệp những gì y đã trải qua ở phủ quốc công. Còn lên án lũ người xấu xa kia. Thẩm Diệp thấy Bảo Bảo như thế cũng an lòng, bé ngoan biết tố cáo người xấu rồi. Tuy đã sớm biết, nhưng khi nghe Bảo Bảo khóc kể, biết y suýt bị tên khốn thế tử làm bậy, Thẩm Diệp vẫn không nhịn được trong lòng xót xa. Cả hai cứ thế ôm nhau rất lâu. Bảo Bảo cũng ngủ say trong vòng tay vững chắc của phu quân mình.

Thẩm Diệp bế Bảo Bảo về phòng rồi ôm y ngủ. Bảo Bảo ngủ ngoan trong vòng tay phu quân, những kí ức sợ hãi mấy ngày đó, cũng dần phai nhạt đi. Chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay quen thuộc của phu quân.

...

Đêm đó Bảo Bảo mơ thấy nương.

Nương ôm Bảo Bảo vào lòng, nhẹ nhàng rút đi từng sợi đen từ cơ thể y, để lại cho Bảo Bảo cái ôm vô cùng ấm áp. Nương nói Bảo Bảo ngoan, phu quân Thẩm Diệp là người tốt, nhất định sẽ sống hạnh phúc.

Bảo Bảo ôm nương kể cho nương nghe rất nhiều. Trong mơ y cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nương...

Thẩm Diệp nhìn cái đầu nhỏ của Bảo Bảo cọ cọ trong ngực mình. Hắn cười cười vỗ nhẹ đầu y, đang định gọi Bảo Bảo thì khựng lại. Vì hắn nghe Bảo Bảo rầm rì nói:

"Nương..."

Thẩm Diệp: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro