Phu quân ngốc, ra mắt gia đình chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen, khắp nơi tràn màu đỏ (thật ra chỉ có Hàn vương phủ màu đỏ thui hà 😁).

Trong hỉ phòng.

Tân nương y phục màu đỏ rực lặng yên ngồi trên giường, dưới lớp khăn voan chính là một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đang. . .ngủ! Đúng  vậy, nàng cư nhiên ngủ!

"Kẹt. . ." một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử mặc cẩm bào đỏ và một 'nữ' đi vào ('nữ' này là công công, ổng bị **** nên ta không biết nói sao nữa hehe 😅)

"Vương gia, người nên cầm gậy như ý này lấy khăn voan của vương phi xuống."- Giọng nói công công the thé, tay cầm gậy bằng ngọc đẹp tinh sảo.

"A? Gậy chơi rất vui sao?"- Giọng nói nam tử dễ nghe, nhưng sao có phần trẻ con thế?

"Đúng vậy, đúng vậy."- Công công gật đầu như giả tỏi.

"Ân"- Nam tử cầm gậy, từ từ tiến đến phía tân nương.

"Nô tài không phiền hai vị."- Công công lên tiếng, dẫn một đám nô tỳ lui ra ngoài.

Khăn voan bị tháo, nàng mơ màng thức dậy, trước mắt là một nam nhân ngũ quan tuyệt mỹ, ôi chao cái miệng này, nàng muốn cắn quá a!!!

"Ngươi là ai thế?"- Nam tử ngơ ngác hỏi nàng, bộ mặt này. . .sao mà cute thế!

Nhìn hắn mặc giá y, nàng cũng biết hắn là ai rồi. (*khinh bỉ* Ngươi thấy nam nhân mặc giá y chưa? 😒)

"Vương gia, từ nay ta chính là vương phi của ngươi, ngươi cứ gọi ta là Tranh Tranh."- Một bộ mặt của nàng chính là ôn nhu, nàng đang sử dụng bộ mặt đó đây.

"Vương phi là làm gì?"- Hắn 'ngây thơ như con nai tơ' hỏi.

"E hèm, vương phi chính là người chăm sóc cho ngưoi, chơi với ngươi, nấu ăn cho ngươi, ngủ. . .cùng ngươi."- Nàng rất tỉ mỉ chỉ cho hắn trách nhiệm của nàng. 

Không ai biết nàng là Lạc Tranh Tranh_ một cô gái vô ưu vô lo tính cách thất thường đến từ hiện đại, họ chỉ biết nàng là Diệp Vân Tranh_tam công chúa Vận Thành quốc mà thôi. Nàng không có quan điểm, không có ước mơ vì nàng chẳng quan tâm những điều đó. Mục tiêu sống của nàng cũng không có, có phải nàng sống quá vô dụng không? Nàng không cần yêu và cũng không muốn yêu, chỉ cần có người đối nàng tốt thì nàng tốt gấp vạn phần. Nàng cô đơn, không ai bầu bạn nàng. Nàng cần giúp đỡ cũng không có ai đến giúp. Cuộc sống của nàng là như thế, tẻ nhạt chẳng thú vị nên tính cách nàng cũng không được bình thường cho lắm.

"Vương phi rất thú vị!"- Hắn cảm thán một câu, cởi y phục đi về phía giường.

"Ngươi làm cái gì vậy hả?"- Nàng phòng bị hỏi hắn.

"Đi ngủ nha."- Hắn thiên chân vô tà trả lời, khẽ ngáp một tiếng rồi nằm úp xuống.

Một phút sau, Diệp Vân Tranh vẫn ngồi đó không cử động khi hơi thở ai kia đã đều dần.

"Uy, vương gia, ta còn chưa biết tên ngươi đó!"- Nàng lay động người hắn nhưng hình như chả có tác dụng gì.

"Ngủ rồi sao? Mệt, sáng mai hỏi vậy."- Nói rồi nàng cũng nằm xuống cạnh hắn, ngủ. Diệp Vân Tranh chưa bao giờ gần nam nhân như thế này, cho dù mặt nàng dày tới đâu thì cũng có chút ngại. Từ nhỏ đến lớn nàng đều sống trong Cô nhi viện, vốn không hề quen bạn trai hoặc bạn gái hay bạn thân gì luôn. Nếu không phải ngày đó nổi hứng đi chơi thì nàng cũng không gặp phải rắn_loài động vật nàng sợ nhất rồi hoảng hồn bỏ chạy, trượt chân rơi xuống hồ chết đuối vì không biết bơi. Haizz...đời là thế. . .

Hôm sau.

"Uy, dậy dậy."- Tiếng nói khàn khàn, trầm thấp dễ nghe.

Diệp Tranh Tranh cảm thấy cả người lay động, ai đang kéo nàng thế kia?

Mơ màng thức giấc, tướng công ngốc thân yêu đang gọi nàng dậy ư?

"Ôi chao, tiểu bảo bảo đối ta thật tốt."- Nàng dang tay ôm lấy thắt lưng hắn hô to.

Lãnh Luân Phong giật giật khoé miệng. Nàng gọi hắn. . .tiểu bảo bảo???

"Có chuyện gì sao?"- Nàng hỏi, khẽ dụi mắt.

"Thỉnh an."- Hắn nói hai từ, quay bước ra khỏi phòng.

Thỉnh an? Nàng quên mất! Sau khi thành thân thì phải đi thỉnh an nữa a!

Nhanh chóng xuống giường, lấy khăn vắt nước đặt sẵn trong chậu trên bàn, nàng như tên lửa làm hết những việc cần thiết khi thức dậy, thay y phục, nhanh chân đi theo phía sau hắn.

Hoàng cung, điện Trường Minh.

Trên ngai vàng là bậc cửu ngũ chí tôn đương kim hoàng thượng Lãnh Thiên quốc_Lãnh Luân Ân. Kế bên là bậc mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Lãnh Thiên quốc_Vương thị, Vương Tú Nhi (mẫu thân của Lãnh Luân Phong).

Bên dưới hoàng hậu là Đại hoàng tử kiêm Mân vương_Lãnh Thiên Mân, người luôn ham muốn ngôi vị hoàng thượng. Kế bên hắn ta là chính phi của hắn_Liễu Trường Nghi.

Bên dưới Hoàng thượng là hai chỗ trống, kế tiếp là chỗ ngồi của Vân vương, tam hoàng tử_Lãnh Luân Vân(đệ đệ ruột của Lãnh Luân Phong)

Lãnh Thiên đế có năm nhi tử, không nhi nữ. Hai nhi tử không may mất sớm, chỉ còn ba ngừoi Lãnh Thiên Mân, Lãnh Luân Phong, Lãnh Luân Vân.

Nàng dắt tay Lãnh Luân Phong hành đại lễ.

"Con dâu ra mắt phụ hoàng, mẫu hậu."

"Thần nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

Biết sao hắn biết hành đại lễ không? Nàng chỉ đấy!

"Hàn nhi ngoan, mau dẫn thê tử đến đây cho mẫu hậu xem."- Hoàng hậu cười hiền từ, ngoắc ngoắc tay ý bảo Lãnh Luân Phong dắt nàng đến đó.

Hắn "Vâng" một tiếng, cầm tay nàng bước lên từng bậc thang, thật cẩn thận để nàng không bị ngã. Tên ngốc tử này. . .có thể biết vậy luôn sao??? Nàng nghi hoặc vạn phần.

"Phong nhi trí óc không được như ngừoi bình thường, con không nên chấp dứt."- Hoàng hậu cười hướng nàng nói. Nàng có thể thấy được sự yêu thương trong mắt bà. Bỗng chốc nàng thấy hơi ghen tỵ.

"Đã là phu thê, nào có chuyện thê tử chấp dứt phu quân chứ? Con dâu nhất định sẽ tận tâm chăm sóc chàng."- Nàng là một người quyết tâm là phải làm đến cùng, đã hứa thì nhất định phải hoàn thành!

"Như vậy rất tốt! Người đâu!"- Hoàng hậu vỗ tay hai cái, ngay lập tức một cung nô đem hộp gấm có hoa văn cổ xưa tinh sảo đến trước mặt nàng.

Hoàng hậu mở hộp gấm ra, trong đó hoàn toàn không có gì hết, làm gì đây?

Mặt nàng không biểu tình, hoàng hậu cười, cẩn thận tháo chiếc vòng cổ nạm đá trân quý lấp lánh trên cổ xuống bỏ vào hợp gấm, ôn tồn nói:

"Tặng cho con."

Ánh mắt Liễu Trường Nghi bên cạnh Mân vương bắn tới, tràn đầy căm ghét và ghen tỵ.

"Nó quý giá như thế. . ."- Nàng vừa nói phân nửa thì đã bị hoàng hậu cắt lời.

"Hoàng cung chúng ta rộng như thế, cả thiên hạ Lãnh Thiên này đều là của chúng ta, còn thiếu những món trang sức như này sao?"

"Lãnh Thiên quốc rộng lớn, đương nhiên nhiên sẽ không thiếu những thứ này, nhưng mà Vân Tranh. . ."

"Con cứ nhận lấy đi."- Hoàng thượng uy nghiêm Lãnh Thiên quốc đã nói như thế thì đành nhận vậy. . . *' miễn cưỡng'*

"Đa tạ phụ hoàng, mẫu hậu."- Nàng cúi đầu, cung kính nói.

"Tranh nhi từ Vận Thành quốc đến, có lẽ vẫn chưa quen với đường sá Lãnh Thiên, Trường Nghi, con hãy dẫn đệ muội xem xét một chút."

Liễu Trường Nghi bị điểm tên, bực tức trong lòng nhưng không dám phát tiết, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Còn lại tất cả mau lui xuống, ta có chuyện muốn nói với Hàn nhi."

Lời hoàng hậu nói, dám cãi sao? Đám người vâng dạ lui xuống.

Đại điện, chỉ còn ba người Hoàng thượng, hoàng hậu, Lãnh Luân Phong.

"Thế lực của mẫu thân Mân vương đã sắp tiến vào kinh thành, Phong nhi, con còn muốn giả ngốc sao?"- Hoàng thượng dò hỏi hướng hắn nói.

"Không, con sẽ khác xưa."- Lãnh Luân Phong giờ phút này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngốc nghếch, ngây thơ, mà thay vào đó là anh khí, nghiêm nghị.

"Tranh nhi có biết không?"- Hoàng hậu hỏi.

"Ta còn muốn chơi với nàng đây."- Hắn nở nụ cười thâm sâu.

_____________

Hết chương 1, truyện sẽ được cập nhật sớm. 😊








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản