Chương 6: Nghe Được Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh nhìn tiểu thái tử nhà mình mà đau lòng muốn chết, tiếng gọi đầu tiên hoàn chỉnh của tiểu công chúa là gọi "phụ phụ". Vậy mà của tiểu thái tử lại là "An An".

Hàn Cao Lãng cũng mặc kệ, y chỉ muốn kêu Cảnh An nha, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng kêu được rồi. Dù chỉ là kêu "An An" nhưng cũng làm y cảm thấy thõa mãn.

Cảnh An cũng không ngờ đệ đệ lại là gọi mình, liền vui mừng muốn chết, ôm chầm lấy y hôn hôn lên hai cái má phúng phính. Hàn Cao Lãng được ôm hôn cũng vui mừng cười đến híp cả mắt.

Phu phu của hoàng thượng nhìn thấy cũng chỉ thở dài trong lòng, không hiểu sao nhi tử còn chưa có lớn mà bọn họ đã có cảm giác như nhi tử đã bị gả ra ngoài rồi vậy.
~~~
Chuyện Hàn Cao Lãng và Hàn Ngọc Yên được ai sinh ra luôn là vấn đề khiến người cả thiên hạ thắc mắc, đến cả Hàn Cao Lãng cũng không khỏi tự hỏi mình chui từ đâu ra. Y cảm thấy tình cảm của phụ hoàng cùng phụ hậu tốt như thế, phụ hoàng không thể nào cũng nữ nhân khác sinh hài tử được. Còn có y cảm thấy khuôn mặt của Hàn Ngọc Yên là được đúc ra từ nét đẹp của phụ hoàng và phụ hậu của mình mà, chỉ là y không tự nhìn mình được nên không biết mình giống ai. Rõ ràng là Hàn Ngọc Yên có nét của cả hai người vậy thì sao có thể là do người khác sinh ra được, nói là do phụ hậu sinh ra thì còn đáng tin hơn. Nhưng thế giới này nam nhân không thể sinh hài tử được.

Hàn Cao Lãng cứ luôn băn khoăn về vấn đề này, cho đến một ngày khi y và muội muội được ôm đến tẩm cung của phụ hoàng cùng phụ hậu thì thắc mắc mới được giải.

"Ngươi xem, Bảo Bảo trông giống ngươi hơn ta này"
Hàn Khang Dụ sờ sờ khuôn mặt của Hàn Cao Lãng nói.

"Dĩ nhiên rồi, là do ta sinh ra y mà"
Cảnh Ninh đắc ý nhìn phu quân của mình.

Hàn Cao Lãng nghe xong liền chấn động, chẳng lẽ phụ hậu của y là nữ nhân sao ? Sao có thể, y tuấn tú thế kia mà, không thể là nữ nhân được. Hàn Cao Lãng trừng to mắt nhìn Cảnh Ninh khiến Cảnh Ninh cũng cảm nhận được đôi mắt tò mò kia.

"Tên nhóc này, là ta mang thai chín tháng mười ngày để sinh ra ngươi cùng muội muội vậy mà ngươi còn trừng mắt không tin nhìn ta sao ?"
Cảnh Ninh trừng mắt giả vờ tức giận nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Hàn Cao Lãng

Hàn Cao Lãng như hóa đá, chẳng lẽ nam nhân có thể sinh con sao ? Vậy là y có hy vọng rồi.

Hàn Khang Dụ nhìn một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau thì cũng mặc kệ chỉ hôn hôn tiểu nhi nữ của mình một cái. Vẫn là tiểu nhi nữ nhu thuận, đáng yêu, còn luôn nhớ đến bọn họ. Nào có như tên tiểu tử kia, tiếng gọi đầu tiên cũng không gọi phụ phụ. Hàn Khang Dụ thật muốn giận mà.

"Tên tiểu tử này còn nhỏ như vậy, ngươi có nói thì y cũng không hiểu đâu"
Hàn Khang Dụ thấy một lớn một nhỏ vẫn kiên trì trừng nhau nên đành lên tiếng.

"Mà này, Khang Dụ ngày đó ta bỏ viên thuốc kia ở bên ngoài ngươi đã mang về cung chưa ?"
Ngày đó khi thành thân, lúc Vũ An Nghi mang hai viên thuốc có thể giúp nam nhân mang thai đến tặng, Cảnh Ninh đã tự mình uống một viên, còn một viên thì bỏ vào ngăn tủ trong phòng ở căn nhà bên ngoài hoàng cung.

"Từ lúc ngươi nói ra công dụng của nó thì ta đã tự mình đến mang về rồi, vẫn để trong tẩm cung của chúng ta đây. Mà ngươi không được uống viên còn lại nữa, chúng ta hiện có ba hài tử là tốt lắm rồi. Ta không cần thêm nữa"
Hàn Khang Dụ vẫn còn sợ muốn chết khi nhớ về ngày Cảnh Ninh sinh hài tử, ngày đó đứng bên ngoài phòng chờ mà cả người hắn chảy đầy mồ hôi. Cứ mỗi lần nghe y gào lên đau đớn thì tim hắn cũng muốn thắt lại, chỉ muốn vọt vào trong cùng y nhưng bị mẫu hậu giữ lại. Từ ngày đó, Hàn Khang Dụ liền quyết định không cho Cảnh Ninh mang thai lần nào nữa hết.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Hàn Cao Lãng nằm im lặng nghe đối thoại của hai người bọn họ thì mừng như điên. Hóa ra là vậy, thì ra y và muội muội là do phụ hậu tự mình uống thuốc rồi dùng thân nam nhân sinh hài tử.

"Dĩ nhiên không uống nữa rồi. Ta có tới tận ba hài tử rồi còn gì. Chỉ là cảm thấy loại thuốc kia rất quý giá nên sợ nó lưu lạc ra bên ngoài mà thôi"

"Ta đã cất kĩ rồi. Sẽ không ai lấy được nó đâu, chúng ta cứ giữ lại nếu về sau nhi tử hay tôn tử cần thì cho bọn họ còn không thì cứ xem như vật gia truyền đi."

Hàn Cao Lãng mà biết nói thì nhất định sẽ lớn tiếng nói "phụ hoàng giữ lại đi, về sau cho ta này. Ta cần nha".
~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, bốn năm sau khi Hàn Cao Lãng đã năm tuổi liền suốt ngày bám dính lấy Cảnh An, hắn đọc sách thì y đi theo đọc sách, hắn tập võ thì y đi theo ngồi xem, không nơi nào có Cảnh An mà lại không có Hàn Cao Lãng. Cả hoàng cung đều biết thái tử là cái đuôi nhỏ không thể nào cắt được của Vạn An Vương, đến cả hoàng thượng cũng không có cách nào tách bọn họ ra được.

Cảnh An-người bị cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo thì vui vẻ vô cùng, lại càng cưng chiều tiểu thái tử của hắn hơn nữa.

"An An ca, hôm nay đọc sách xong huynh mang ta đi ra ngoài mua điểm tâm được không ?"
Hàn Cao Lãng dùng giọng nói trẻ con của mình làm nũng với Cảnh An. Từ lúc biết mình đầu thai thành đứa nhỏ thì Hàn Cao Lãng cũng tập cách làm một đứa nhỏ thực sự. Y không muốn để lộ chuyện gì để làm cho mọi người nghĩ mình là quái vật đâu.

"Không được. Chỉ hai chúng ta thì không thể tự ý xuất cung"
Cảnh An ôn nhu khom người xuống đối diện với Hàn Cao Lãng

"An An ca có công phu mà, huynh bảo vệ ta là được rồi"

"Ta còn chưa có đạt đến trình độ có thể bảo vệ đệ, đệ đợi ta, ta sẽ chăm chỉ để về sau có thể bảo vệ đệ chu toàn. Nhưng hiện tại chúng ta không thể đi được. Bảo Bảo ngoan nha."
Cảnh An xoa xoa cái đầu nhỏ an ủi.

"Vậy cũng được. Nhưng huynh phải hôn ta một cái"
Hàn Cao Lãng nói xong liền đưa một bên má của mình đến bên Cảnh An.

Cảnh An nhìn thấy chỉ biết bất đắc dĩ cười cưng chiều, sau đó hôn nhẹ lên gò má hồng hồng thơm tho kia. Cứ mỗi lần nhìn đôi gò má đó thì hắn chỉ muốn mở to miệng cắn một cái cho thõa mãn mà thôi.

Lúc này Cảnh An đã lên mười tuổi, chuyện gì đến cũng phải đến, dù Hàn Cao Lãng có không vui thì người không có mắt vẫn tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro