Bất ngờ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái...ui. Chỉ một cú chuyển mình nhẹ khiến Mẫn Nhi nhức hết cả người, đầu thì ong ong như búa bổ, mắt lấm tấm ghèn, đôi mắt cũng loè nhoè sương. Cô yếu ớt dùng tay dụi dụi, chớp mắt lia lịa cho lớp ghèn chóng trôi đi.
"Hoàng hậu à, người tỉnh rồi!". Mẫn Nhi nhìn sang, một người phụ nữ với trang phục màu tím đậm quỳ bên giường, thứ ánh sáng lập loè, chập chờn, phủ lên đôi mắt nhoè nhoè của Mẫn Nhi một khoảng không tĩnh mịch, trang nghiêm.
"Đấy, lại ảo phim, dậy nào, lắc đi lửa thiêng cao nguyên, lắc để thoát ra khỏi giấc mơ phát nào" Mẫn Nhi nghĩ mình đang mắc kẹt trong giấc mơ mộng mị nên cố giật người thật mạnh, đầu lắc qua lắc lại để tự thức tỉnh bản thân khỏi giấc chiêm bao ảo ảnh.
"Người đâu, người đâu, mau truyền thái y, Hoàng hậu không ổn rồi". Một tiếng hét thất thanh văng vẳng bên tai, tiếng bước chân hì hục, dồn dập chạy tán loạn. Gắng gượng thoát ra khỏi giấc mơ mà sao tiếng động kia lại chân thực đến vậy cơ chứ. Mẫn Nhi ngồi phắt dậy, hai tay vỗ bôm bốp, chan chát vào mặt, mắt chớp nháy liên hồi để thoát khỏi cơn mê.

"Đừng mà... Đừng mà nương nương,... Hoàng hậu nương nương người bị sao vậy. Người đâu cả rồi, sao còn không mau mời thái y"- người phụ nữ kia tóc búi cao đỉnh đầu, hai tay ghìm Mẫn Nhi lại, giọng điệu run rẩy, nấc lên từng tiếng sợ sệt. Tay cô ta ghì chặt lên tay Mẫn Nhi, cả người quỳ ụp xuống, đè chặt Mẫn Nhi vào mép giường.

Mẫn Nhi bàng hoàng đưa mắt liếc quanh khung cảnh lạ lẫm. Trước mắt cô hiện ra một căn phòng xa hoa, tráng lệ. Ánh sáng buổi bình minh xuyên qua những chi tiết tinh xảo của khe cửa mà rọi thẳng vào giường. Một thứ hương thơm âm ấm, thanh thanh  như hương trầm nhưng có gì đấy ngào ngạt, êm dịu hơn. Mẫn Nhi kéo chăn che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt gờn gợn nước mắt, bập bẹ mấy tiếng: "Cái gì vậy, không phải là mơ sao? Cá...các ngươi là ai vậy, đây là đâu?"
" Nô tỳ đây mà nương nương, Tố Luyện đây mà. Hôm qua người sốt cao cả đêm, Tề thái y đã ngày đêm túc trực để lo cho người, ông ấy cũng nói người sẽ chóng khoẻ lại mà tại sao bây giờ lại thế này cơ chứ. Người không nhớ nô tỳ sao?".
"Tố Luyện? Gì đây, ủa không lẽ là phim Hậu cung Như Ý truyện à, không phải chứ" Mẫn Nhi vùng chăn đứng dậy, xô ngã Tố Luyện, gắng gượng lết từng bước lại gương soi. "WTF, thật ... Thật sự đã xuyên không vào phim thật sao?" Mẫn Nhi không dám tin vào chuyện trước mắt, một tay sờ lên gương, một tay xoa xoa lên mặt "Là Hoàng hậu nương nương thật à". Tố Luyện dập đầu quỳ lạy dưới chân " Nương nương à, người sao vậy chứ, người đừng như vậy, để nô tỳ đỡ người lên giường". Mẫn Nhi chậm chạp, yếu ớt, men theo lối đi mà lê lết về giường.

"Sao lại vậy chứ, tại sao lại xuyên không. Ta đã chết ở thể giới thực rồi sao? Bố mẹ ơi, mọi người ơi cứu con với 🥹"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro