4.Changmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn bè hỏi cậu làm việc ở đâu, cậu trả lời rằng, cậu làm việc ở quán cà phê không tên.rồi họ lại cười nói với cậu,vậy là tốt, sau này họ sẽ không đến quán ấy.
Hầu hết bạn bè Changmin đều không thích tình ca.họ cho rằng đó là thứ nhạc ru ngủ.
Changmin cũng biết, nếu không phải vì tiền thù lao của cậu ít hơn thù lao của một ban nhạc thì ông chủ ắt cũng sẽ không nhận cậu.ông ấy cũng không thích tình ca.
Changmin vẫn thấy có rất nhiều khách quen,đến tiệm nghe cậu hát,ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.nhưng rồi sau đó,họ cũng thưa đến.
Người ta bảo,tình ca là một thể loại nhạc để quên.tại sao ư?vì nó quá phi thực tế.có những bản tình ca sầu thảm, có những bản tình ca vui tươi. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là tình ca, là ảo mộng,là xa rời cuộc sống. Trong thời đại sống vội,nghĩ vội,mấy ai còn nhớ đến chuyện e ngại, len lén nắm tay nhau.người trẻ thì bảo rỗi hơi, người già thì cho rằng là quá khứ.
Cũng có một lần ông chủ nói với cậu,này cậu nhóc, đừng chỉ hát tình ca.
Cậu cười đáp,ông chủ cũng nên đặt tên cho quán cho dễ nhớ đi.
Hai người ngồi nhìn nhau một lúc rồi cùng cười ý nhị.
Rồi ông chủ lại bảo cậu,đừng hát mãi những bản tình ca cũ rích như vậy, người ta chán,nên đổi mới đi.
Cậu nửa đùa nửa thật mà rằng, tình ca cháu biết chỉ có thế thôi.
Chung thủy nhỉ, ông chủ cũng đùa,nhưng nếu có người viết tình ca, cậu có dám hát không.
Ông chủ đã nói với cậu rằng có một nhân viên phục vụ trong quán cũng viết tình ca, còn khuyến mãi thêm là anh ta từng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa sáng tác một học viện âm nhạc có tiếng, tiện tay đưa cho cậu một bản nhạc.
Changmin nhìn bản nhạc, khung nhạc được kẻ vội bằng bút bi,nốt nhạc cũng viết rất tháu,nét chữ lại bay bướm. Cậu nhịp tay hay thử một đoạn,chợt mỉm cười. Bản nhạc trong tay của cậu đích thực là tình ca, không pha tạp pop hay rock.lời lẽ cũng rất ư trầm lắng, ngọt ngào.
Ông chủ nhìn vẻ mặt vui thích của cậu thì ôn tồn ra lệnh, cậu mang đi trả cho Yoochun giùm tôi.
Changmin vui vẻ nghe lời,cầm bản nhạc rồi nhanh chóng đi vào gian phòng nhỏ phía sau, nơi các người phục vụ hay tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro