Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biến Cố ]

Vào khoảng 1000 năm trước, khi các viên linh châu được tạo ra.
Hầu hết nhiều người cho rằng, " nó " được tạo ra như một loại công cụ để bài trừ đi tà ma ngoại đạo. Nhưng...không một ai biết rằng, nó cũng chính là thứ kiến các môn phái phải diệt vong...
Tu Dược là một trong số những thượng tiên đã giao đấu với Phế Huyễn châu_ linh châu mạnh thứ của Thất Đại linh châu vốn được tạo ra. Hắn cùng Phế Huyễn châu biến mất, không để lại dấu vết nào cả...
Người tiếp theo là Vũ Nhan, hắn cùng với Trẫn Hồn châu bị phong ấn dưới lớp băng nghìn năm dày đặc, khó mà thoát được.
Cứ thế, có sáu viên linh châu bị phong ấn lại. Nhưng không phải là phong ấn vĩnh viễn. Tất cả đều phải dùng mạng đổi lấy sự an nguy của cả môn phái. Viên linh châu thứ bảy lại được phong ấn chỉ bằng sức mạnh hàng triệu năm của một linh thú.
Ngạn Thư_nữ nhân hóa từ linh thú phong ấn viên linh châu ấy, nàng có thuật đoán được tương lai và đoán ra được viên Du Vong châu này có thể thay đổi được cục diện. Nàng dùng tất cả công lực tu luyện để phong ấn nó lại; 1000 năm sau, phong ấn sẽ tự hóa giải. Lúc đó, ai sở hữu được nó sẽ có sức mạnh vô cùng to lớn.

Không lâu sau đó, lời đồn đại về viên Du Vong châu bắt đầu lan truyền. Kẻ thì lòng không đáy, chém giết nhiều người vô tội; Người thì mưu mô tranh quyền đoạt lợi. Mâu thuẫn sảy ra giữa các môn phái, đất nước lại lâm vào cảnh tàn sát thêm một lần nữa....

_0_

1000 năm sau.
Đó là một ngày vào mùa đông lạnh giá.
Khi khắp con phố tắt hết những chiếc đèn giấy đỏ, tuyết vẫn rơi không ngừng kèm theo cái không khí lạnh ngắt của mùa đông, có một kẻ vẫn lang thang trên từng ngõ phố.
Tiếng bước chân khập khiễng vang lên, tiếng xiềng xích va chạm vào nhau tạo nên âm thanh nghe đến chói tai. Cứ thế, khắp con phố đều vang lên tiếng động và cuối cùng dừng lại ở góc hẻm hẻo lánh.
Một cô bé tầm bảy tám tuổi ngồi bệch xuống đất, gương mặt trở nên hốc hác vì không khí trở lạnh, bên cạnh còn có những vết thương không ngừng rỉ máu. Trong giữa cái lạnh rét này, tiếng xiềng xích lại vang thêm lần nữa. Liền sau, tiếng bước chân của đoàn người cũng rõ dần; họ mang theo những đốm sáng, trên người còn mang theo những thanh kiếm sắc bén. Không chỉ như vậy, bọn chúng người nào người nấy đều hung bạo, trên người sát khí nồng nặc. Cô bé bỏ chạy về phía cánh rừng, nhưng làm sao có thể trốn khỏi đoàn người hung tợn ấy?
Cứ thế cuộc rượt đuổi diễn ra cho tới khi...

[....]

tại Họa Dung phái,
Ngạn Ly_là nữ trưởng môn đầu tiên với sức mạnh thừa hưởng từ một trong tam linh thú mạnh nhất. Và...
Bà biết được, viên Du Vong châu này sắp giáng xuống trần gian. Nhưng...số mệnh là tốt hay xấu, có thay đổi được tương lai hay không.. thì phải do người có cơ duyên với nó.

Bầu trời hôm nay khác với những ngày mùa đông trước. Trong một lúc, cả trời mây đen kéo đến, những luồng tuyết ngày càng nhiều hơn, không khí lạnh cũng dần lạnh hơn. Lúc này từ trên bầu trời kia, một tia sáng lóe lên như xé rách khoảng không gian vô tận. Tia sáng màu xanh càng lao nhanh hơn, đến nỗi chẳng ai thấy được hình dáng của nó ra sao...

Tiếng xiềng xích cứ lặp lại, dường như chẳng có hồi kết. Cô bé cứ thế chạy mãi, chạy đến cánh rừng phủ đầy tuyết và những tảng băng trơn trượt. Những kẻ hung bạo vẫn chưa buông tha cô, chúng cứ bám theo để bắt lấy. Cứ thế, cô bé chạy đến đường cùng, nơi vách đá cao vút trời mây. Cô quay lại, bọn chùng đã đuổi đến nơi, không còn đường nào có thể lùi được nữa. Bọn chúng tiến lại gần, thanh kiếm sắc bén do được mài nhẵn lóe lên những tia sáng...

Cô bé nhỏ quay đầu đi, đôi chân cùng nhịp cũng bước vào khoảng không gian mênh mông ấy. Cả thân thể rơi xuống, hai bên tai chỉ nghe tiếng ù ù của gió, đôi mắt cũng dần khép hờ lại...
Bỗng nhiên luồng ánh sáng xanh xuất hiện, nó lao nhanh đến chỗ cô bé.

Mọi thứ như bị xóa sạch hoàn toàn; tuyết cũng ngừng rơi, bầu trời trở lại màu xanh đen trong lành, không khí lạnh cũng dần mất đi...

Câu chuyện về đêm ngày hôm đó, không một kẻ nào có thể kể được, càng không có người nào nhìn thấy được nó...Vì vậy, viên Du Vong châu, ánh sáng xanh và cô bé thần bí dần trở thành truyền thuyết.

_______________________

10 năm sau...

Ở một ngọn núi hẻo lánh, nơi có những thổ phỉ thường xuyên hoành hành. Nhiều lần diễn ra như thế, dần dần con đường trở nên hẻo lánh, không còn người nào dám đi cả. Cho đến một hôm, một nữ nhân xuất hiện...
Nàng ngồi trên bạch mã, y phục màu xanh nước toát lên vẻ thanh nhã vốn có, hơn thế gương mặt của nàng lại được giấu kín sau lớp màn nón. Nàng phóng ngựa về phía núi, nơi có màng sương mù dày đặc. Cách đó không xa, phía sau nàng là một đoàn người; kẻ nào cũng mặc giáp bạc, mũ sắt, thân hình cũng không phải thấp bé đuổi theo nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duvong