Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù Phù biết sự thời điểm, hắn biết hắn không có nương. Mọi người gọi Phù Phù là con hoang không có nương yêu.

Nhưng mà con hoang là gì nha.

Đầu nhỏ chưa kịp hiểu hắn ca liền đưa một cây gậy: " Sau này ai nói xấu đệ liền tấu hắn, tấu không lại liền lấy vũ khí. Không được nữa liền kêu ca, ta đánh hắn cho đệ".

"Nha" Phù Phù nghiêng ngã mà nâng đại cây gậy, giơ tiểu nắm tay nghiêm túc gật đầu. Dù sao cầm đại cây gậy thật ngầu, Phù Phù thích.

Dư Hiểu Phong còn không biết tiểu bảo bối đệ đệ của hắn hiểu sai. 12 tuổi thiếu niên nghiêm trang mà dạy hư đệ đệ hắn.

Dư Đình đang béo tấu đám người dám nói bậy đệ đệ hắn, nghe đại ca nghiêm túc dạy 5 tuổi tiểu Phù Phù đánh người thật lâu trầm mặc. Liếc cục bột nếp chỉ mới cao tới eo hắn ca, suy nghĩ sau này tiểu cục bột biến thành tiểu tướng cướp khả năng.

Đá mông đám người xấu, Dư Đình phủi tay lại gần. Phù Phù nhìn hắn hai cái ca chưa trưởng thành nhưng một thân khí chất soái dạng, nhoẻn miệng cười, dang tay: " Nhị ca, bế~ "

" Liền chỉ biết đòi bế" Dư Đình ôm hắn xoa, cười liệt miệng. " Ca, ngươi xem hắn ôm gậy bộ dạng nhiều oai phong, còn không biết là ai vừa rồi còn khóc 1 khuôn mặt đi mách lẻo"

Phù Phù tiểu lổ tai chính linh đâu, hắn hừ hừ, vung tiểu nắm tay: " ta tiểu nắm tay nhưng lợi hại nha, không đánh được ta liền ngao~ ô một cái cắn bọn hắn thành cái sàng. Chỉ là bọn hắn quá đông nột"

Dư Đình nhưng cười điên rồi, nhìn hắn tiểu đệ trương miệng nhỏ ngao ô bộ dạng thật là manh chết hắn.

Dư Hiểu Phong làm đại ca liền nghiêm trang nhiều, hắn nhịn cười bóp miệng Phù Phù thành mỏ vịt sửa đúng: " Phù Phù là ca nhi không được tùy tiện cắn, đánh không lại liền tìm hai ta. Không có liền tìm kẻ mạnh đánh giúp ngươi".

Dư Đình vừa cười vừa ôm Cố Phù, nghe đại ca hắn cho đánh người nhưng không cho cắn người bộ dạng thật cười điên hắn. Chọc chọc Phù Phù tiể má thịt

A, này nuôi thật tốt tiểu má thịt đều muốn phì hơn tiểu béo nhà Hầu phủ đại nhân. Vừa xoa bóp vừa nói giởn:

" Đúng đúng, ngươi liền phải nghe hai ta, này thân thể thịt nhưng quý không thể tiện nghi người xấu. Ngươi liền tìm cái kẻ lợi hại đánh cho ngươi. Hắn không chịu ngươi liền làm nũng, nếu không này bán một tiểu má thịt hắn liền thật theo ngươi ha ha"

Dư Hiểu Phong chọc vào eo hắn kêu hắn kiềm chế điểm: " Phù Phù đừng nghe hắn nói bậy, quên đi".

" Ân, ân" Phù Phù nhưng mê hoặc mà gật đầu cũng không biết đã hiểu hay không

" Đúng, đúng Phù Phù đừng nghe ca nói, ta đều nói bậy" Hằn cười sảng khoái, rột cuộc cả hai cũng không xem trọng đầu dưa 5 tuổi Cố Phù có thể nghe hiểu.

Hai bóng dáng cao lớn cùng nhau cười đùa đi về phủ. Nhờ hai cái ca chăm, Phù Phù mỹ nhân phôi bộ dạng nhưng thật ra bạo ở kinh thành một thời gian.

Này hai cái ca ở bên cạnh, Cố Phù không trường oai đã tổ tiên lớn lao phù hộ. Không ương ngạnh nhưng tiểu tính khí dưỡng ra không nhỏ.

Chỉ sau này cả hai đầu quân, 10 tuổi tiều Cố Phù bị đại phu nhân dụng tâm vây trong phủ mới lắng xuống.

.................


Này chỉ như khaii vị một cái mẩu chuyện nhỏ khí còn bé. Chứ vô truyện drama đấu đấu lắm. Đấu từ nhà đến hoàng cung rồi đến nước người ta luon !!! 

yên tâm là ẻm vẫn đáng yêu vẫn mềm vẫn là nhược thụ nhưng mà ẻm hỏng có nhát, ẻm nhắm vả được ai là vả tới tấp.

Viết cứ cảm thấy không hài lòng. Sửa đi sửa lại, văn của tui quá tệ... 

Nhưng vẫn mong mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro