Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Liên Hoa ..Lý Liên Hoa.. A Phi..A Phi..." Phương Tiểu Bảo hấp ta hấp tấp chạy vào lều chủ soái.

"Làm sao vậy"

"A Phi tới tìm ngươi rồi " Phương Tiểu Bảo nhớ đến gương mặt lạnh lùng kia còn thấy sợ "Ngươi mau chạy đi"

"Ta..chạy làm cái gì" Ứng Uyên còn đang khó hiểu thì Địch Phi Thanh đã đi vào.

"Còn muốn chạy , Phương Tiểu Bảo đi ra ngoài "

Hắn thật sự rất tức giận, tại sao người này vẫn cứ y như vậy, sơ hở một chút liền chạy đi. Hơn nữa còn chạy đến chiến trường nếu y chỉ có một mình thì thôi đi, bản thân lại đang nuôi dưỡng hai thần hồn luôn phải dùng thần lực cung cấp cho họ, nếu thật sự xảy ra chuyện, tên này nhất định sẽ vì họ mà bị thương đến mạng cũng không còn.

"A A Phi " Ứng Uyên chỉ biết cười trừ, y nhìn ra sự tức giận trong mắt của Địch Phi Thanh.

"Thật xin lỗi"

Cuối cùng vẫn là Ứng Uyên xuống nước trước, thôi thì y cứ nhận lỗi đi dù sao cũng là y trốn đi.

"Ngươi" Địch Pho Thanh có tức giận cũng không thể làm gì thêm. "Để ta xem xem"

Kéo Ứng Uyên ngồi xuống dùng thần lực kiểm tra hai thần hồn trong cơ thể y.

"Không có vấn đề, xem ra ngươi còn biết nặng nhẹ "

Y không bị thương thần hồn cũng không tổn hại. Tâm tình bất an của hắn cũng buông xuống.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện bên Bắc Hải ta giúp ngươi giải quyết "

"Nhưng mà"

"Nghe lời, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ chịu không nỗi" Địch Phi Thanh làm phép khiến y đi vào giấc ngủ sắp xếp ổn thỏa mới đến ra ngoài.

"Thần tôn "

Hỏa Đức nguyên soái cùng các tướng lĩnh đã sớm đến cầu kiến.

"Ma thú quấy nhiễu, gây hại Bắc Hải uy hiếp sự cân bằng của tam giới không thể nương tay. Truyền lệnh xuống, giết toàn bộ không được bỏ sót "

"Rõ"

"Linh Mục, ngươi đem theo Luân Hồi Kinh đi hỗ trợ những linh hồn bị ảnh hưởng đưa vào luân hồi, ma thú hồn phi phách tán trả về thiên địa "

"Vâng " Linh Mục đem theo pháp bảo của Thần tôn Thanh Huyền hỗ trợ binh lính thiên tộc.

Hắn mặc dù lười quản những chuyện này nhưng nếu để ảnh hưởng đến Ứng Uyên thì không được . Vậy thì chi bằng thay y giải quyết mớ hỗn độn này.

Dưới sự giúp đỡ của Linh Mục, ma thú nhanh chống bị tiêu diệt, mà Ứng Uyên chỉ cần tạo lại kết giới cho Bắc Hải thì không cần làm gì cả.

"A Phi à, Linh Mục bên cạnh ngươi được việc thật " Ứng Uyên viết lại tấu sớ dâng lên đế tôn, chiến sự lần này coi như chấm dứt. Thật ra y kỳ kèo lâu như vậy chính là vì những linh hồn bị oan kia, có người giúp đỡ vẫn nhanh hơn.

"Ừ. Cho ngươi" Địch Phi Thanh đưa một túi gấm qua.

"Là kẹo à , ngươi đi nhân gian mua sao "

"Mau ăn đi, đừng hỏi nhiều " Địch Phi Thanh gỡ một viên kẹo nhét vào miệng người kia để y không nói nữa.

Mấy hôm trước hắn ở Côn Luân tận tình nghiên cứu làm kẹo cho y, kết quả y lại chạy mất, thật là, Lý Liên Hoa khó giữ, Ứng Uyên càng khó giữ hơn.

Đến khi quay về Cửu trùng thiên thì đã là chuyện của nữa tháng sau.

"Uyên nhi"

Hôm nay Ứng Uyên trong lúc tu luyện lại nghe được một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu liền kinh ngạc.

"Mẫu thần "

Y vội vàng thả hai thần hồn trong thức hải ra.

"Phụ thần, mẫu thần "

So với trước đây thần hồn mờ nhạt, hiện tại hai người rất rõ ràng, bóng dáng mà y chỉ thấy một lần vào ngàn năm trước lại lần nữa hiện ra.

"Uyên nhi."

Hai thần hồn nhẹ nhàng bay đến bên cạnh y, tựa như đang vỗ về an ủi hài thẻ đang xúc động.

"Cực khổ cho con rồi"

"Không , không có... "

Cứu lại phụ mẫu sao lại xem là cực khổ.

Địch Phi Thanh mở cửa đi vào nhìn thấy thần hồn cũng cảm thấy tốt. Xem ra y tu dưỡng thật sự rất tận tâm.

"Thần tôn "

Huyền Dạ lẫn Nhiễm Thanh đều thi lễ.

"Ừm, y tu dưỡng hai người tốt lắm, đợi tìm để thần dược liền có thể trở lại. "

"Đa tạ thần tôn "

Hai thần hồn cũng không thể ở lâu liền quay về thức hải.

"A Phi, còn phải tìm cái gì nữa "

"Chuyển tức luân của phụ thần ngươi'

"Chuyển tức luân, nó đã sớm bị tiêu hủy từ ngàn năm trước "

"Ta biết, ta giúp ngươi tìm lại ba mảnh , còn một mảnh nữa chỉ có thể luyện ra. Ứng Uyên ngươi luyện vĩnh dạ công vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, gần đây hãy luyện nó, dùng vĩnh dạ công để luyện ra chuyển tức luân "

Có những việc hắn không thể thay y làm được.

"Được"

Ứng Uyên hôm nay đi tìm Đế Tôn, kết quả đến còn nghe thấy một chuyện vô cùng động trời, vội vàng chạy về tìm tên mặt than kia.

Nếu không phải Đế tôn và Nam cực tiên ông đều là những vị thần đã tồn tại lâu thì ai lại biết chuyện này.

Về đến Diễn Hư Thiên Cung không thấy đến Địa Nhai quả nhiên gặp người nào đó.

"Địch Phi Thanh "

"Làm sao vậy, ai chọc ngươi tức giận à "Tức giận đến gọi luôn cả tên họ rồi.

"Có phải trước đây mẫu thần của ta thích ngươi không. Còn theo đuổi ngươi rất lâu nữa "

"Ai nói cho ngươi biết " Địch Phi Thanh quả thật có chút chột dạ.

"Quả nhiên, không phải ngươi muốn cứu mẫu thần của ta rồi cướp người đó chứ "

"Phụttt" Địch Phi Thanh phun cả nước trà vừa uống ra. "Khụ.. Ngươi "

Sao tự nhiên lại cho hắn đội cái nồi này.

"Ứng Uyên ngồi xuống đã, nói cho ta biết là ai đã nói với ngươi chuyện này "

"Ta nghe tiên ông và đế tôn nói. Tiên ông nói lần này ngươi lịch kiếp quay về lại khắp nơi tìm kiếm linh dược để cứu mẫu thân ta là bởi vì muốn có được người. Trước đây ngươi không đồng ý là bởi vì ngươi phải luôn lịch kiếp "

Hai kẻ đó rãnh rỗi quá muốn kiếm thêm chuyện cho hắn.

"Nè nè, ta xem ngươi là bạn, ngươi sẽ không làm chuyện này đâu phải không, hơn nữa phụ thần của ta sẽ không đồng ý đâu " Ứng Uyên chuyển sang nói chuyện mềm mỏng khuyên hắn nên từ bỏ.

"Thật là, đừng có nghĩ lung tung. Ta và Nhiễm Thanh không có duyên phận. Nàng và Huyền Dạ là một cặp duyên tiên định không thể tách rời. "

"Thật à "

"Ngươi có thể đến Nhân duyên các xem thử "

"Không cần, ta tin ngươi"

"Hơn nữa ta có người trong lòng rồi. Yên tâm rồi chứ "

"Ngươi"

So với chuyện mẫu thần từng thích hắn, chuyện này hình như càng khiến y để tâm hơn.

Kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro