Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp Độ Thần tất nhiên phải làm đó là nhiệm vụ của thần tộc bọn họ.

Nhưng Thanh Huyền quả thật có ít tâm tư riêng.

Hắn cứu Nhiễm Thanh và Huyền Dạ đã chạm phải ranh giới của thiên mệnh, kiếp nạn cũng sẽ đến, nhẹ thì lại lịch kiếp nặng thì phải tan biến. Trước đây hắn cũng chẳng để ý nhưng từ khi biết bản thân thích Ứng Uyên hắn lại luyến tiếc, hơn nữa hiện tại y còn biết chuyện dùng khế ước thần lữ giữ hắn lại, muốn cũng sống chết với hắn.

Thanh Huyền sao có thể nỡ chứ, vì vậy đành tìm cách nghịch thiên cải mệnh lần nữa. Trước đây Thương Lạc và Nữ Quân cũng từng một lần nghịch thiên cải mệnh vậy hắn cũng làm một lần.

Diệt Độ Thần hy vọng lấy phần công đức này ứng kiếp.

"Ta nghe mẫu thần kể qua, năm xưa chính là dùng thần trận để đánh tan Độ Thần. Nhưng đã không còn thần tôn Thương Lạc và Nữ Quân thì sao có thể khởi trận. Hơn nữa pháp khí cũng không còn "

"Đúng vậy, thần trận đó uy lực lớn rất khó để khởi động."

"Ta đã nhờ Nhiễm Thanh cùng Huyền Dạ đến Minh giới tìm Minh Giới Chi Thạch. Chúng ta đi tìm Nhân Gian Chi Thạch. Có đủ hai món đồ này có thể lần ra vị trí của Thần Quang Chi Thạch "

Vì thế hắn mới nói trong thời gian sớm hai người kia không thể trở về.

Mà Huyền Dạ và Nhiễn Thanh thật sự cũng  vừa đến bờ vong xuyên.

"Thanh nhi đừng tức giận nữa "

Huyền Dạ cùng Nhiễm Thanh đang trên đường tìm Minh giới thạch nhìn thê tử mặt mũi âm trầm chỉ có thể khuyên nàng đừng để tức giận hại thân.

"Thanh Huyền thế mà lại cáo già đến vậy, Huyền Dạ chúng ta mà đi tên đó liền đến tìm Uyên nhi."

"Chắc chắn là vậy rồi " Khi vừa rời khỏi Ngọc Thanh cung hắn đã cảm nhận được khí tức của thần tôn gần đó, giờ chắc là cả hai trốn khổ Ngọc Thanh cung rồi.

"Nhiễm Thanh không phải khi xưa nàng thích Thần tôn sao, nhìn có vẻ không giống cho lắm " Được rồi hắn nghe kể lại cũng có chút ghen tị trong đó, vẫn luôn muốn biết chyện phía sau.

"Huynh ghen sao"

"Tất nhiên, lúc ta chưa gặp nàng nàng vậy mà lại đi theo đuổi thần tôn"

"Haha, muội mà theo đuổi Thanh Huyền, chẳng qua là chọc y thôi xuống mặt mũi âm trầm như một tên mặt than. "Nhiễm Thanh cười nói, nàng lúc đó nghịch ngợm chỉ thích quậy phá nên mới chọc tên mặt than ấy. Ai dè kết quả bị đồn đến tận bây giờ.

"Đúng " Tên mặt than rất hợp với ngài ấy.

Huyện Dạ cũng thành công dẫn sự chú ý của Nhiễm Thanh đi nơi khác, coi như ta tạ ơn ngài đã cứu chúng ta. Miễn cưỡng cho ngài qua ải của ta đó.

"A Phi ngươi bệnh sao "

Ứng Uyên nhìn Địch Phi Thanh hắc xì bên cạnh thì hỏi.

"Chắc là ai đang nhắc ta " Khỏi nói cũng biết là Nhiễm Thanh, Địch Phi Thanh nói thầm trong lòng.

Ứng Uyên không hỏi nữa chuyên tâm truyền thần lực vào Địa Chỉ dựa vào nó tìm tung tích của Nhân giới chi thạch.

"Long mạch "

Ứng Uyên thông qua Địa Chỉ tìm ra vị trí của Nhân Giới chi thạch.

"A Phi, Nhân Giới chi thạch có gắn liền với Long mạch sao. "

"Ta cũng không rõ dù sau nó mất tích cũng khá lâu rồi. Đi thôi đến đó xem thế nào "

Vị trí của long mạch ngược lại khá hiểm trở và khó đi, nằm sâu trong một khu rừng um tùm phía ngoài còn có dãy núi bao quanh căn bản rất khó để vào.

Nhưng hai vị này đều là thần chớp mắt một cái đã băng qua vách núi cao vạn trượng.

"Thế này khá bí bách lại có long mạch thật khó hiểu " Ứng Uyên nhìn địa thế nói.

"Uyên nhi nó là dựa vào Nhân giới chi thạch. "

Địch Phi Thanh thi triển thần lực tìm ra vị trí chính xác của Nhân giới chi thạch.

"A Phi chúng ta lấy nó đi liệu có ảnh hưởng đến nhân gian không "

"Không sao, món đồ này thuộc về thần giới sớm nên được thu về. Long mạch nơi đây Uyên nhi ngươi dùng Địa Chỉ giữ lại thế này. Còn sau này tồn vong hay không thì phải xem triều đại thế nào "

"Được "

Cả hai rất thuận lợi thu lại Nhân Giới chi thạch quay về Cửu trùng thiên.

Ngược lại phía Nhiễm Thanh và Huyền Dạ chậm hơn một chút.

Minh giới chi thạch ẩn sâu dưới lòng Minh giới, xung quanh lại có rất nhiều ma quái cản trở.

Nhiễm Thanh và Huyền Dạ phải mất gần ba ngày mới có thể thu lại Minh giới chi thạch.

"Mẫu thần..mẫu thần người làm sao vậy "

Ứng Uyên cảm thấy mẫu thần sau khi từ Minh giới quay về tâm tình có chút không tốt không còn là rất xấu, sau khi cả hai cùng về liền đem y nhốt lại Ngọc Thanh Cung, đến cả Thanh Huyền đến cũng trực tiếp bị đuổi.

"Ta sẽ giúp con phá bỏ khế ước thần lữ " Nhiễm Thanh lạnh mặt nói.

"Mẫu thần người ..phản đổi chuyện con cùng A ..thần tôn sao "

"Phải. "

"Tại sao vậy"

"Tóm lại con cứ ngoan ngoãn ở đây. Kết giới này dùng nguyên thần của ta cùng phụ thần con tạo ra, Uyên nhi con muốn ra trừ phi con muốn chúng ta biến mất "

"Mẫu thần"

Y không hiểu trước đây không phải tốt lắm sao, dù lúc đó mẫu thần giận nhưng y cảm nhận không phải loại cảm xúc này. Sao tự nhiên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro