Chương I: Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nguyệt Nhi ! Nguyệt Nhi , mau thức dậy đi con đã trể rồi, mau lên"

Một người phụ nữ trung niên bước đến giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người của Tố Nguyệt

Tố Nguyệt từ từ mỏ mắt ra, uể oải mà trả lời

- "Mẹ, có chuyện gì mà gọi con dậy sớm thế"

- "Đã 10h trưa rồi mà còn sớm đấy à "

Bà ấy liền nó tiếp

- "Mau ra chợ mua giúp mẹ ít đồ đi lát nữa nhà chúng ta sẽ có khách đấy"

Cô vươn vai, rồi thở dài

- "Hajzzz, Khách khứa gì mà sáng sớm đã đến nhà người khác rồi"

- "Con lẩm bẩm gì thế ?"

- "Dạ không có gì ạ!"

Nói xong Tố Nguyệt đi thẳng đến nhà tắm, sửa soạn một hồi lâu cô bước xuống nhà cả nhà ai cũng ngỡ ngàng

Một mỹ nhân từ từ bước xuống, tóc đen mượt xả đến lưng trên tay cầm chiếc điện thoại đời mới nhất, khoác trên

người bộ váy đỏ. Tố Nguyệt từ từ bước ra khỏi cửa.

Cô vừa đi vừa nghe mp4 hát say sưa giống như một đứa con nít mới lên ba. Thường thì nhà cô đi đến chợ thì có hai

con đường 1 đường tắt và một đường vòng, cô thì rất lười nên đã chọn đi đường tắt nhưng đường tắt thì phải đi

qua một con hẻn vắng, cô thầm nghĩ

- nếu mình đi đường tắt thí sẽ đi qua một con hẻm vắng, có rất nhiều tên côn đồ ở đó, mình nên đi không nhỉ?

Phân vân một hồi lâu Tố Nguyệt quyết định sẽ đi đường tắt.

Cô đi một hồi đến con hẻm, từ trong góc tối có 2 tên côn đồ đứng đó, Tố Nguyệt vẫn ngay thơ mà vừa đi vừa hát

không hề biết đến sự hiện diện của hai tên côn đồ

- "Bính Tứ, Ngươi xem có hàng ngon kìa"

- " đâu? đâu?"

Tên bính tứ nhìn xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy Tố Nguyệt, bọn chúng liền chạy ra chặn đường của cô lại

Tố Nguyệt giật mình liền tháo tai phone xuống cất vào túi xách ôm chặt túi sách, lắp ba lắp bắp hỏi

- "Các...các người muốn...muốn gì"

- "Cô em đi đâu đây thế"

Càng nói chúng càng tiến tới, bất đắc dĩ Tố Nguyệt tháo giày ra ném thẳng về phía hai tên côn đồ thừa lúc bọn

chúng sơ hở Tố Nguyệt vụt chạy, nhưng sai lầm thay cô lại chạy vào hướng ngõ cụt.

Chạy một lát đến ngõ cụt

- "Chết ngõ cụt rồi! Làm sao đây"

Cô xoay người lại thì thấy hai tên đó đã đuổi đến đây

- "Cô em chạy cũng khá nhanh đó, để xem cô em còn có thể chạy đi đâu được nữa"

- "Các..các người đừng bước tới, ta...ta sẽ liều mạng với các người đấy"

- "được cô em thử cho bọn anh xem nào"

Bọn chúng cười to lên, Tố Nguyệt cũng chẳng biết làm gì sợ quá mà khép chặt mắt lại Bỗng....

- "Ma... Ma có ma cứu cứu"

Tiếng la cầu cứu của bọn lưu manh làm Tố Nguyệt ngạc nhiên, cô từ từ mở mắt ra thấy một dáng người thon thả

tóc được kết kiểu thời nhà Hán trên người bộ y phục cổ trang trên đầu còn cài cả trăm vàng toát lên sự cao quý của

người trong hoàng tộc, Tố Nguyệt nghĩ

- Người này ăn mặc kì lạ, trên đầu còn cài cả trâm vàng diễn viên à

Tố Nguyệt tò mò từ từ bước đến gần cô gái này, Tố Nguyệt lấy tay kéo kéo áo của cô gái đó, cô thầm nghĩ

- may quá vẫn chạm được không thể nào là ma, vậy tại sao? Bọn họ lại bảo là có ma

Cô thở phào nhẹ nhõm, định nói tiếng cảm ơn cô gái đó xoay người qua khiến Tố Nguyệt nhã quỵ xuống đất

- " Cô...cô sao lại có thể"

- " Tiểu cô nương mau quay về đi kẻo muộn" vừa nói xong cô gái đó biến mất


- "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi mau dậy đi con"

Một phụ nữ trung niên vừa kéo chăn ra vừa lây cô dậy

Tố Nguyệt từ từ tỉnh dậy

- "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ của Tố Nguyệt vừa xếp chăn lại vừa trả lời

- "Lúc nảy mẹ nhe con la, cứ tưởng có chuyện gì thì ra là con gặp ác mộng"

- "Mẹ nhà mình lát nữa nhà chúng ta có khách đúng không?"

- "Nhà có khách? Ai bảo với con thế, ngủ quá nhiều rồi thôi mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng"

Bà ấy vỗ vai Tố Nguyệt rồi bước ra khỏi phòng, Tố Nguyệt nghĩ

- vậy chuyện lúc nảy là sao? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao?"

Cô bước đến nhà tắm rồi sửa soạn một lúc rồi xuống nhà ăn sáng

-" Tố Nguyệt lúc nảy con gặp ác mộng gì mà la lớn vậy"

Vừa nói Bà ấy cười mỉm, Tố Nguyệt đỏ hết mặt im lặng mà không trả lời

- " Mẹ con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một lát"

- "Ừ đi sớm rồi về sớm nha con"

- "Vâng con biết rồi ạ" nói xong cô bước ra khỏi cửa

Tố Nguyệt đi ra đường mà như một cái xác không hồn cả người thẩn thờ trong đầu liên tục hiện ra những hình ảnh của vị nương nương bí ẩn đó.

Trong lúc bất cẩn mà bước qua đường không chú ý đèn tín hiệu, đang đèn đỏ mà cô đi qua đường, chiếc xe tải từ xa chạy đến phút chốc không kịp thắng mà lao thẳng vào cô.

Tiếng còi xe in ỏi, người dân xung quanh và người đi đường tập trung lại xung quanh vụ tai nạn, tiếng xe cấp cứu làm tình cảnh trở nên hỗn độn biết bao nhiêu.

Lúc này trong đầu óc của Tố Nguyệt chỉ toàn là một màu đen dày dặt

mình sắp thi nên sẽ chưa chương 2 sớm qua thi mình sẽ chăm chỉ hơn 😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro