Chương III Mình phải làm sao đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chẳng lẽ mình đã xuyên không về quá khứ rồi sao"

- "Tiểu thư người lại nói những từ ngữ khó hiểu đó nữa rồi, người có thật là không sao không đấy?"

- "Vậy còn gia đình của mình, họ phải làm sao??"

Băng Nhi nghe vậy, nói

- "À! Người không cần lo Vương Tướng Quân vẫn ổn, ông ấy không có bị gì hết. Được rồi để Băng Nhi giúp người thay đồ rồi đến Ngự Hoa Viên dạo chơi một lát cho tinh thần sảng khoái hơn"

Tố Nguyệt không nói gì, ngồi thờ một chỗ, Băng Nhi thì đã đi lấy nước ấm và Y phục cho Tố Nguyệt, Tố Nguyệt nghĩ trong đầu

- Ở hiện đại mình cũng đã mất cho dù có tìm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể quay về, mình phải đành

chấp nhận cuộc sống ở đây thôi. Vậy kể từ bây giờ Tố Nguyệt đã chết chỉ có Vương Uyển Vân còn sống.

Nói xong cô đứng dậy, cô nha đầu Băng Nhi vừa đúng lúc đem Y phục và nước nóng vào, Uyển Vân nói

- "à ta quên mất, muội tên là gì thế? "

- "Chắc là do bị ngã xuống nước nên tiểu thư đã quên một số chuyện, đợi người thay Y phục xong ra Ngự Hoa Viên Băng Nhi sẽ kể cho người nghe tất cả"

- " Thì ra muội tên là Băng Nhi à"

Băng Nhi vừa sắp xếp chăn gối vừa kể chuyện của mình cho Uyển Vân nghe

- "Vâng thưa tiểu thưa, nha đầu đã đi theo tiểu thư từ năm người 12 tuổi, lúc đấy nhà của muội rất nghèo cha muội thì đang bệnh rất nặng, do vì không có tiền mua thuốc cho cha nên muội đầnh phải đi xin ăn, thấy vậy nên Lão

Phu nhân đã mang muội về Vương gia nuội dưỡng còn giúp cho cha muội trị bệnh, trước công ơn này muội không biết làm gì đẻ báo đáp, muội xin Vương phu nhân cho muội làm công việc nhà nhưng bà ấy không chịu nên đã cho

muội đi theo người"

Băng Nhi mỉm cười với Uyển Vân nghe vậy Uyển Vân lập tức cầm lấy Y phục và nước ấm bước vào trong bức màn che mà thay y phục.

Thay y phục xong Băng Nhi diều cô ấy đến bên bàn trang điểm, sau khi trang điểm xong Băng Nhi lấy cho cô ấy

một chiếc gương còn Băng Nhi thì tiếp tục cài trâm lên cho Uyển Vân, Uyển Vân từ từ đưa gương lên soi cô nhìn

thấy được gương mặt của mình vô cùng xinh đẹp trong y như một tiên nữ, da trắng nõn giống như quả trứng vừa

mới bóc vỏ, mi cong môi đỏ tràn đầy sức quyến rũ, sắc đẹp của cô phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, khi Vua

mà nhìn thấy vẻ đẹp của cô một lần thì dự là sẽ làm cho dân chúng lầm than do mải mê ngắm nàng mà bỏ qua

chuyện nước nhà.

Tất cả đều xong cô và Băng Nhi từ từ bước ra khỏi cửa, Uyển Vân đi đến đâu nam nhân trong hoàng cung đều mải

mê nhìn theo cô mà quên mất cả công việc, vì cô thì ít đi ra ngoài nên ít khi mọi người dược nhìn thấy sắc đẹp của

cô. Đi đến Ngự Hoa Viên cô gặp phải Lục Quý Phi, vừa nhìn thấy Lục Quý Phi, Uyển vân nhạc nhiên mà thốt lên

- "wow, cô ấy đẹp quá!"

Băng Nhi nghe vậy sức mặt cau có, Lục Quý Phi với vẻ mặt hiên ngang ngẩng đầu cười thấy sắc mặt của Băng Nhi

không bình thường tí nào, Uyển Vân xoay người ra sau bèn hỏi

- " Băng Nhi sắc mặt của muội sao khó coi thế?"

Thấy vậy Lục Quý Phi lên tiếng

- "Sao vậy, thấy ta mà cũng không mau quỳ xuống cung kính sao, đến ca ca của ngươi gặp ta cũng phải quỳ xuống đấy!"

nghe Lục Quý Phi nói như vậy Uyển Vân lập tức nghiêng mình cung kính, Băng Nhi thấy vậy nét mặt càng cau có hơn.

Xong xuôi Lục Quý Phi nhìn Băng Nhi nhếch môi cười (tỏ ý khinh bỉ) rồi bỏ đi.

Băng Nhi kề miệng lên cạnh tai của Uyển Vân nói

- " Tiểu thư cứ đi tiếp đi đến nơi muội sẽ kể cho tiểu thư nghe"

Nghe vậy Uyển Vân cũng chẳng muôn hỏi thêm gì nữa nên cũng đành phải đi tiếp.

Đến nơi hai người ngồi bên bờ hồ cá, vẻ mặt Băng Nhi vẫn chưa hết cau có, thấy vậy Uyển Vân hỏi cô

- "Sao vậy, ai làm cho muội cảm thấy khó chịu à?"

Băng Nhi lập tức xoay người qua trả lời

- "Chính là người đàn bà Lục Quý Phi đó đấy, cao cao tự đắc thé nào cũng gặp quả báo cho xem!!"

Uyển Vân nghe vậy ngạc nhiên nói

- "Ta thấy gương mặt cô ấy cũng hiền hậu và rất đẹp nữa cơ mà?"

- "Tiểu thư người đừng trông mặt mà bẳt hình dung"

- " Bà ấy đã làm gì ngươi sao?"

Càng nói vẻ mặt của Băng Nhi ngày càng tức giận

- "Tiểu thư người bà ta hại không phải muội mà là người đấy tiểu thư "

Uyển Vân ngạc nhiên thấy tay chỉ vào mình

- "Là ta sao! "

- " Đúng vậy đó tiểu thư"

Uyển Vân nghe vậy xua xua tay mà ngây thơ cười

- "Không có đâu, ngươi đừng nói bậy"

Băng Nhi đặt hai tay lên vai của Uyển Vân, nghiêm túc nói

- "Muội không đùa đâu là thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro