5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng nói là đi tìm Hứa Từ nhưng hắn đợi đến tối để phi một mạch đến Nguyệt Hạ tửu lâu. Ta vốn là thích hí kịch nha, Giang Trừng nhớ Du lão gia tứng nói như vậy. Du Mạc Nhân nói hắn có chân trong nên mới biết vụ Hứa Từ nhưng Giang Trừng không nghĩ như vậy. Giang Trừng cũng không thiếu người ở Kim Lân đài bảo vệ Kim Lăng, vậy mà tin tức này hắn còn biết sau Du Mạc Nhân. Du Mạc Nhân có thể có tin tức nhạy trong thương giới nhưng tu tiên thế gia thì lão ta còn chưa đến mức thần thông quảng đại như vậy chứ. Chà, Giang Trừng cười nhạt, thật cảm ơn Du lão gia còn không đến mức "tuyệt tình" như vậy, vẫn còn bán cho hắn thêm một tin miễn phí nữa: Nguyệt Hạ tửu lâu. Giang Trừng đứng ở cửa Nguyệt Hạ tửu lâu nhìn quán rượu nổi danh, có chi nhánh khắp bốn miền này. Nếu là tình báo, Giang Trừng nghĩ, nơi này cũng thật xứng đáng.

Giang Trừng đi thẳng vào phía trong khu cho người làm tìm chủ quầy. Chủ quầy là một ông lão có tuổi, tuy già nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn.

"Vị tiên gia này, không biết ngài có chuyện gì không?"

"Ta muốn gặp lão bản của Nguyệt Hạ lâu."

"Thú thực với ngài, tại hạ quản lý Nguyệt Hạ lâu nhưng mỗi năm chỉ gặp lão bản có ba lần." Chủ quầy chép miệng, vẻ tiếc hận.

"Vậy thì nhờ lão thông tri cho lão bản. Bảo là có Giang Vãn Ngâm đến tìm Hứa Từ, nếu hắn không đến thì," Giang Trừng xoa tay "đừng trách Tam độc thánh thủ ta ác."

"Tiên gia, ngài bình tĩnh. Thông tri thì được." Chủ quầy vuốt mồ hôi trán nói. "Vậy ngài ... ngài ... lên phòng đợi hay là."

"Không cần, ta lên lầu đợi là được. Không cần mang đồ ăn gì cả, ta đợi" Giang Trừng gằn giọng. "Đến khi nào nhận được tin trở về thì thôi."

"Vâng, vâng, ... ta đi thông tri ngay. Ngài ... lên lầu thong thả."

Chủ quầy cũng không biết là có thể được lão bản trả lời không nhưng Tam độc thánh thủ a, vị hung thần này ai mà không biết, lão còn muốn sống lâu thêm chút. Thế mà lão bản thực sự trả lời.

Chủ quầy nhận bức thư từ trong ống thư của chim bồ câu, vội vàng lật đật quay lại chỗ Giang Trừng.

"Tiên gia... tiên gia..."

Giang Trừng quay đầu, ngược sáng nên có vẻ càng đáng sợ. Chủ quầy run run đưa tờ giấy nói.

"Tiên gia, lão... lão bản nhà ta có thư hồi đáp. Ta thề... ta chưa đọc chữ nào."

Giang Trừng gật đầu ý bảo chủ quầy có thể đi ra. Giang Trừng lật tờ giấy thấy nét chữ tựa chữ trong sách giáo khoa ghi:

"Thanh danh mến mộ từ lâu,

Hà cớ tìm đến nhau vì lẽ này,

Nhất khắc nhất bộ chờ đợi ngài.

Cổn Hựu."

Thanh danh, hà cớ? Này còn không phải là báo ở Thanh Hà. Ai ở Thanh Hà? Khoan đã, nhất bộ, nhất bộ, Cổn Hựu. Không lẽ... Giang Trừng sầm mặt.

____________________

>< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro